CHIẾC NHẪN QUÁ HẠN – 4

19

 

Tôi đã từ chối lời mời hợp tác của Trì Chu.  

 

Sau này, tôi mới nghe nói rằng mối quan hệ giữa hai người này phức tạp hơn tôi tưởng rất nhiều.  

 

Khi Châu Diễn Thanh khoảng năm, sáu tuổi, cha mẹ anh đã ly hôn.  

 

Mẹ anh là một diễn viên múa, vài năm sau, bà tái hôn với cha của Trì Chu, một người đàn ông góa vợ.  

 

Bà trở thành mẹ kế của Trì Chu.  

 

Sau khi kết hôn, bà không sinh thêm con, mà tập trung nuôi dạy Trì Chu.  

 

Còn đứa con ruột của bà —  

 

“Mẹ của Châu Diễn Thanh chưa một lần quay lại thăm anh.  

 

“Cứ như thể bà đã đoạn tuyệt quan hệ vậy.”  

 

Người nói chuyện với tôi lắc đầu và thở dài, rồi nhìn tôi đầy hàm ý.  

 

“Vậy cô biết rồi đấy, anh ta hận Trì Chu đến mức nào.  

  Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗

Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶

Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web Kẹo Truyện. Vui lòng KHÔNG reup.

“Nếu cô muốn ở bên cạnh Châu tổng lâu dài,  

 

“Tôi khuyên cô nên tránh xa những người mà anh ấy không thích.”  

 

Thì ra là vậy.  

 

Sau lần từ chối đó, tôi bắt đầu tránh né Trì Chu.  

 

Trong vài năm, chúng tôi không có cơ hội gặp lại.  

 

Nhưng không ngờ rằng.  

 

Hai tuần trước lễ trao giải, tôi nhận được một email từ Trì Chu Studios.  

 

Nội dung không dài, chỉ vài trăm từ.  

 

Họ nói về một dự án phim mới sắp được khởi quay.  

 

Dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị, chưa công bố ra ngoài.  

 

Hình tượng nữ chính rất phù hợp với tôi, và nếu có thể, họ rất mong muốn có cơ hội hợp tác này —  

 

Phía dưới cùng là số điện thoại và WeChat cá nhân của Trì Chu.  

 

Có tin đồn rằng Trì Chu không thích hợp tác với những nghệ sĩ đã đoạt các giải thưởng lớn, tôi cũng đã nghe qua.  

 

Vì vậy, nếu tôi có thể ký hợp đồng trước lễ trao giải,  đây có thể là cơ hội hợp tác cuối cùng của chúng tôi.  

 

Tôi đọc đi đọc lại email, rồi ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài màn đêm.  

 

Dường như đây là một ngã tư đường.  

 

Tay trái là Châu Diễn Thanh, tay phải là sự nghiệp.  

 

Tôi hít sâu một hơi.  

 

Lần đó,  

 

tôi đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng.  

 

Cho đến hôm nay.  

 

Một giờ trước khi lễ trao giải bắt đầu, Châu Diễn Thanh tìm tôi và nói rằng anh ta sẽ lấy đi giải thưởng của tôi.  

 

Trong khoảnh khắc bế tắc nhất, khi tôi không biết phải làm gì,  

 

tôi đã nhắn một tin cho Trì Chu.  

 

Anh ta trả lời rất nhanh.  

 

【Tôi đã nói rồi, cô là người phù hợp nhất cho vai nữ chính.  

 

 

11

 

Khi Bạch Tuyết nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc, Châu Diễn Thanh ngồi ngay hàng ghế đầu.  

 

Khi MC công bố danh sách giải thưởng,  

 

cả khán phòng dường như im lặng trong giây lát.  

 

Sau đó, tiếng vỗ tay lễ phép dần dần vang lên.  

 

Châu Diễn Thanh ngẩng đầu lên.  

 

Anh nhìn cô bạn thanh mai trúc mã từ thuở nhỏ của mình khóc nức nở trên sân khấu, cảm ơn người này, cảm ơn người kia, cuối cùng cô ấy nhắc đến tên anh.  

 

Máy quay kịp thời lia đến.  

 

Khoảnh khắc đó.  

 

Không hiểu vì sao, anh đột nhiên nhớ đến Thẩm Vụ.  

 

Nếu hôm nay là cô ấy nhận giải thì sao nhỉ?  

 

Cô ấy sẽ có biểu cảm thế nào?  

 

Cô ấy cũng sẽ khóc chứ, hay là mỉm cười, hoặc ôm chầm lấy ai đó, thể hiện sự nhẹ nhõm?  

 

Trong lời phát biểu cảm ơn của cô ấy, liệu có nhắc đến anh không?  

 

Anh vô thức quay đầu nhìn lại.  

 

Hàng ghế thứ hai, nơi ban tổ chức đã sắp xếp chỗ ngồi cho Thẩm Vụ, chỉ còn lại tấm biển tên của cô.  

 

Ghế trống, không có ai.  

 

Cô ấy không ở đó.  

12

 

Tính ra, Châu Diễn Thanh thực sự nợ nhà họ Bạch một ân tình.  

 

Hai mươi năm trước, mẹ anh bỏ đi.  

 

Cha anh lao vào công việc, không để ý đến gì khác.  

 

Anh, một đứa trẻ, không có ai thân thuộc bên cạnh.  

 

Cuối cùng, anh được nhà họ Bạch nhận nuôi.  

 

Từ tiểu học đến trung học, không có nhiều người cùng trang lứa bên anh.  

 

Chỉ có một người nhỏ hơn anh vài tuổi, đó là Bạch Tuyết.  

 

Vì người lớn trong nhà họ Bạch chăm sóc anh như con ruột,  nên anh cũng xem Bạch Tuyết như em gái, chiều chuộng mọi yêu cầu vô lý của cô ấy, khiến cô trở nên kiêu ngạo và hư hỏng.  

 

Nhưng sau đó, anh gặp Thẩm Vụ.  

 

Và Bạch Tuyết thì ra nước ngoài học diễn xuất.  

 

Hai người gần như không còn liên lạc gì với nhau nữa —  

 

Cho đến lần này.  

 

Cô ấy nhìn trúng giải thưởng này, gọi điện cho anh.  

 

Cầu xin anh đưa nó cho cô.  

 

Châu Diễn Thanh cầm điện thoại.  

 

Anh vẫn nhớ.  

 

Anh nhớ Thẩm Vụ đã nỗ lực rất lâu chỉ vì giải thưởng này.  

 

Vì vậy, anh ngập ngừng, cố gắng thuyết phục cô ấy:  

 

“Nếu không có thực lực, dù có nhận được giải, thế giới bên ngoài cũng sẽ không công nhận đâu.”  

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại