CHIẾC NHẪN QUÁ HẠN – 6

16

 

Trì Chu nói với tôi.  

 

Longyearbyen là thành phố gần Bắc Cực nhất.  

 

Trong phim có nhiều cảnh quay cực quang bùng nổ, vì vậy họ chọn nơi này để quay.  

 

Anh đã hỏi dự báo thời tiết.  

 

Tháng này là thời điểm cực quang xuất hiện với tần suất cao, nên chúng tôi phải tranh thủ thời gian.  

 

Vì vậy, tôi gần như không nghỉ ngơi.  

 

Rất nhanh, tôi đã lao vào quay phim.  

 

Bộ phim này là phim nghệ thuật.  

 

Dàn diễn viên không nhiều, và phần lớn đều là người nước ngoài.  

 

Khả năng nói tiếng Anh của tôi chỉ ở mức trung bình, nên sau vài ngày, người tôi giao tiếp nhiều nhất chỉ có Trì Chu.  

 

Anh cũng không hề thấy tôi phiền phức.  

 

Mỗi khi tôi có thắc mắc, anh đều kiên nhẫn giải thích cho tôi về cách diễn xuất, hết lần này đến lần khác.  

  Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗

Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶

Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web Kẹo Truyện. Vui lòng KHÔNG reup.

Mọi chuyện dường như diễn ra suôn sẻ.  

 

Cho đến khi một sự cố bất ngờ xảy ra —  

 

Không biết ai đã tiết lộ lịch trình quay phim của chúng tôi cho truyền thông.  

 

Khi trời chạng vạng, gần đến lúc hoàn thành công việc, một vài chiếc xe van của paparazzi bất ngờ xông tới.  

 

Có người cầm máy ảnh, đèn flash nháy liên tục.  

 

Vừa chụp hình vừa hét to:  

 

"Anh Trì, đây có phải là bộ phim anh đã chuẩn bị mấy năm qua không?  

 

"Nữ chính có thể giới thiệu cho chúng tôi không?  

 

"Hình như có vẻ quen mặt… là Thẩm Vụ phải không?  

 

"Chẳng phải cô ấy vừa mới lại hụt giải Nữ hoàng màn bạc sao?  

 

"Thẩm tiểu thư, cô có thể cho chúng tôi phỏng vấn không?"  

 

…  

 

Tôi dường như nghe thấy Trì Chu chửi thề.  

 

Anh cởi áo khoác, khoác lên người tôi.  

 

Anh giơ tay ra ôm lấy tôi,  

 

đưa tôi về phía chiếc xe Land Rover của anh.  

 

Anh quay lại nhìn đám phóng viên.  

 

Ánh mắt vô cùng sắc lạnh.  

 

"Biến đi, đừng gây rắc rối."

 

17

 

Đây là lần đầu tiên tôi nghe Trì Chu nói với giọng điệu lạnh lùng và chán ghét như vậy.  

 

Hóa ra với người khác, anh cũng có thể cứng rắn như thế.  

 

Anh lái xe rất nhanh.  

 

Đám paparazzi của mấy tờ báo lá cải dường như nắm được một tin tức hiếm hoi, nên đuổi theo quyết liệt, lái xe van bám sát đuôi.  

 

Nhưng chỉ sau hai ngã tư, Trì Chu đã cắt đuôi họ thành công —  

 

Anh nắm chặt vô lăng, liếc nhìn gương chiếu hậu.  

Rồi lại nhìn tôi.  

 

"Thị trấn này chỉ có một khách sạn, có lẽ cũng có phóng viên ở đó, chúng ta không nên quay về.  

 

"Tôi có một căn hộ ở đây, nhưng hơi nhỏ…  

 

"Có lẽ sẽ khiến cô phải chịu thiệt thòi một chút, Tiểu Vụ."  

 

Đó là một căn hộ riêng lẻ gần rìa thị trấn.  

 

Diện tích khá nhỏ, và dân cư xung quanh cũng không nhiều.  

 

Nhưng phong cảnh bên ngoài rất đẹp, mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy biển và bầu trời xanh bao la.  

 

Tôi không thể hiểu nổi tại sao Trì Chu lại mua một căn nhà ở nơi xa xôi như vậy.  

 

Có vẻ anh cũng nhận ra sự thắc mắc của tôi.  

 

Anh cười nhẹ và giải thích:  

 

"Đây là căn nhà mà mẹ tôi và cha tôi đã chọn khi họ đi du lịch… Mẹ tôi là một diễn viên múa, bà nói rằng những nơi lạnh giá như thế này sẽ khơi dậy cảm hứng sáng tạo cho bà."  

 

Tôi ngạc nhiên.  

 

Mãi một lúc sau tôi mới nhận ra, người mẹ mà anh nói đến là người đã tái hôn với cha của anh.  

 

Là mẹ kế của anh.  

 

Nhắc đến bà, nét mặt của Trì Chu rất kính trọng.  

 

"Bà Hà tuy không phải là mẹ ruột của tôi, nhưng bà đối xử với tôi rất tốt."

 

"Khi còn trẻ, mẹ tôi từng diễn nhạc kịch, có lẽ bà sẽ tìm được tiếng nói chung với cô."

 

Anh nhìn tôi một cái.

 

"Tiểu Vụ,

 

"Mẹ tôi sẽ bay đến đây trong vài ngày tới. Bà nói muốn ghé thăm đoàn phim.

 

"Tôi sẽ giới thiệu hai người với nhau."

 

18

 

Paparazzi không đuổi theo đến đây.  

 

Nhưng căn hộ thực sự quá nhỏ, chỉ có một phòng ngủ, và trong phòng chỉ có một chiếc giường.  

 

Vừa bước vào.  

 

Trì Chu liền lấy ra chăn và ga trải giường từ tủ, lúng túng thu dọn.  

 

Anh gãi mũi, trông hơi ngại ngùng.  

 

"Tiểu Vụ, cô ngủ trên giường đi, tôi sẽ ngủ dưới sàn.

 

"Chuyện của đám phóng viên công ty đã bắt đầu xử lý rồi, có lẽ ngày mai sẽ ổn thôi."  

 

Ban đầu tôi còn định từ chối.  

 

Nhưng thời gian qua tôi đã quá mệt mỏi, lễ trao giải, một ngày một đêm trên máy bay, làm việc suốt đêm và quay phim, rồi hôm nay lại phải tránh paparazzi… Tôi đã kiệt sức.  

 

Đầu óc tôi mơ hồ.  

 

Cơ thể mềm nhũn.  

 

Và tôi ngã phịch xuống giường.  

 

Trì Chu ngạc nhiên.  

 

Anh vội bước tới, đưa tay đặt lên trán tôi.  

 

Bàn tay lạnh lẽo của anh khiến tôi cảm thấy dễ chịu hẳn.  

 

Anh thở dài.  

 

"Thẩm Vụ, cô bị sốt rồi."  

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại