CHIẾC NHẪN QUÁ HẠN – 8

Tôi nhìn Trì Chu với vẻ kinh ngạc.  

 

Thời gian gần đây, anh ấy thức khuya quay phim, tối nay lại chăm sóc tôi bệnh, không được nghỉ ngơi đủ.  

 

Làm sao anh ấy có thể là đối thủ của Châu Diễn Thanh.  

 

Anh ấy dường như đã buông xuôi.  

 

Tựa mình vào tủ, nhếch mép cười lạnh.

 

"Anh nói đúng, tôi đã thích cô ấy từ lâu rồi."

 

"Châu Diễn Thanh, anh tức giận như vậy là vì nghĩ Thẩm Vụ không cần anh nữa sao?"

 

—— Chính câu nói lạnh lùng này.  

 

Như châm ngòi cho cơn thịnh nộ của Châu Diễn Thanh.  

 

Anh nhìn chằm chằm vào Trì Chu, đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt lộ rõ sự căm ghét và hận thù không che giấu.  

 

Như thể người trước mặt là kẻ thù không đội trời chung của anh.  

 

Anh nói:

 

"Trì Chu,

 

"Tại sao mày không c.h.ế.t đi?  

 

"Tại sao mày lại thích cướp đồ của tao như vậy?"  

 

Tôi không nghi ngờ rằng nếu không có ai ngăn lại, Châu Diễn Thanh thực sự sẽ đánh mãi không ngừng.  

 

Tôi liền nhớ đến lời Trì Chu đã nói trước đó.  

  Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗

Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶

Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web Kẹo Truyện. Vui lòng KHÔNG reup.

Tôi lấy khẩu s.ú.n.g săn từ dưới tủ,  

 

dùng nòng s.ú.n.g đen ngòm dí vào vai Châu Diễn Thanh.  

 

Tôi hít một hơi thật sâu: "Châu Diễn Thanh, anh cút đi."

 

22

 

Tôi vẫn còn nhớ rõ biểu cảm của Châu Diễn Thanh khi nhìn tôi lúc đó.  

 

Bối rối, không tin nổi.  

 

Tôi đã theo đuổi anh quá lâu, đến mức khiến anh không thể tin rằng,  

 

có ngày tôi sẽ vì một người đàn ông khác mà đứng đối đầu với anh.  

 

Anh khẽ cúi mắt.  

 

Tay nắm lấy nòng súng, từ từ đẩy nó xuống.  

 

"Không cần phải rút s.ú.n.g ra đâu."  

 

Giọng anh có chút ảm đạm.  

 

"Mặt tôi không dày đến thế.

 

"Cô bảo tôi đi, chẳng lẽ tôi còn cố ở lại sao?"  

 

—— *Rầm* một tiếng.  

 

Cánh cửa căn hộ bị đóng sầm lại.  

 

Tôi gãi mũi, quay lại.  

 

Bước đến bên cạnh Trì Chu, cúi xuống, cố gắng đỡ anh dậy.  

 

Trì Chu dường như nghĩ đến câu nói mình vừa thốt ra, khi nhìn tôi, biểu cảm của anh trở nên có phần lúng túng, anh quay mặt đi.  

 

Anh cầm bát thuốc vừa sắc xong, ho khan hai tiếng.  

 

"Trước tiên uống cái này đi.

 

"Còn những chuyện khác… từ từ chúng ta sẽ nói."  

 

Ừm.  

 

Từ từ nói.  

 

Khi tôi quấn chăn nằm xuống, tôi nghĩ.  

 

Châu Diễn Thanh vẫn còn ở đây, chuyện giữa tôi và anh ta, có lẽ cũng nên giải quyết dứt khoát.

 

23

 

Thuốc đông y của Trì Chu thực sự rất hiệu quả.  

 

Tôi uống xong, ngủ một giấc rất ngon.  

 

 

Khi mở mắt ra, tôi thấy Trì Chu khoác áo khoác, đang gục xuống bên mép giường tôi.  

 

Chắc hẳn anh đã rất mệt.  

 

Tóc anh rối bù, môi mím chặt, như thể đang mơ thấy điều gì đó.  

 

Tôi vuốt phẳng lông mày của anh.  

 

Không làm anh thức giấc, nhẹ nhàng cầm áo khoác lên.  

 

Mở cửa căn hộ và bước ra ngoài.  

 

Đi qua một góc phố, tôi nhìn thấy Châu Diễn Thanh.  

 

Anh dựa vào một chiếc Rolls-Royce Cullinan, trong tay kẹp một điếu thuốc, dưới chân là đầy những đầu lọc thuốc lá.  

 

Chỉ qua một đêm, cằm anh đã lún phún râu xanh.  

 

Nghe thấy tiếng bước chân, Châu Diễn Thanh từ từ ngẩng đầu lên.  

 

Tôi nói: "Châu tổng, chúng ta nói chuyện đi."  

 

Giọng anh khàn khàn.  

 

"Được."

 

24

 

Gần đó có một công viên, tôi đi vài bước.  

 

Tìm một chiếc ghế dài, quấn chặt áo khoác và ngồi xuống.  

 

Sau một đêm, cảm lạnh của tôi đã khỏi.  

 

Nhưng Châu Diễn Thanh dường như lại bắt đầu có dấu hiệu bị bệnh.  

 

Gần đó có một xe bán hàng rong, anh đi mua một cốc đồ uống nóng và đưa cho tôi.  

 

Khi tay anh đưa qua.  

 

Dù không muốn chú ý, nhưng tôi vẫn nhìn thấy ngay.  

 

Chiếc nhẫn bạch kim trên ngón tay phải của anh —  

 

Chiếc nhẫn trong bộ nhẫn đôi mà tôi đã nài nỉ anh mua khi xưa.  

 

Đã bảy năm rồi.  

 

Đây là lần đầu tiên anh đeo nó.  

 

Tôi ngẩn ngơ trong giây lát, thở dài.  

 

Quay đầu sang hướng khác.  

 

"Hà tất phải vậy?

 

"Tôi đã vứt nó đi rồi mà.

 

"Châu Diễn Thanh.

 

"Có những chuyện, anh cũng biết đấy, đã qua rồi thì không thể quay lại."  

 

Anh nhìn tôi chằm chằm, yết hầu nhấp nhô.  

 

Không biết có phải do cảm lạnh không, nhưng dường như giọng anh nghẹn ngào, mang theo chút âm thanh của tiếng khóc yếu ớt.  

 

"Không có vứt bỏ đâu."  

 

Anh lục trong túi áo khoác, lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ, tay anh run nhẹ.  

 

"Anh đã quay lại phòng nghỉ, lấy nó về rồi.  

 

"Chiếc nhẫn này là minh chứng cho tình cảm bảy năm của chúng ta, làm sao có thể nói vứt là vứt được?  

 

"Bây giờ anh sẽ đeo nó cho em."  

 

Anh như kẻ mất trí, thì thầm lặp đi lặp lại, kéo tay tôi lại.  

 

"Đeo nhẫn vào rồi, chúng ta sẽ về nhà làm đám cưới.  

 

"Cả đời này không chia lìa."  

 

—— Người ta thường nói Châu Diễn Thanh tiếp quản công ty từ khi còn trẻ, điềm tĩnh, lão luyện, thâm sâu.  

 

Nhưng dáng vẻ của anh bây giờ, lại giống như một cậu trai trẻ mới bước vào đời, bất an, hoảng loạn, lo lắng.  

 

Mắt anh đỏ lên, nắm chặt cổ tay tôi.  

 

Dường như làm như vậy,  

 

tôi sẽ vẫn là Thẩm Vụ của ngày trước, người luôn theo đuổi anh.  

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại