CHIẾC NHẪN QUÁ HẠN – Phiên ngoại (tiếp)

4

 

Sau khi kết hôn, Thẩm Vụ và Trì Chu chuyển đến miền Nam.

 

Bộ phim cô quay ở Na Uy khi xưa đã thành công ra mắt, nhận được đánh giá tích cực.

 

Cả về danh tiếng lẫn doanh thu đều đạt đến đỉnh cao chưa từng có.

 

Năm sau, cô được đề cử tại ba liên hoan phim quốc tế lớn.

 

Cô nhận được giải Nữ hoàng màn bạc đầu tiên trong sự nghiệp của mình.

  Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗

Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶

Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web Kẹo Truyện. Vui lòng KHÔNG reup.

Trong làng giải trí này, người ta luôn theo kẻ thắng, đạp kẻ thua.

 

Cô đã hiếm khi nghe ai nhắc đến cái tên Bạch Tuyết nữa.

 

Thậm chí cả Châu Diễn Thanh, vì không còn liên hệ, cô cũng gần như không còn nghĩ đến.

 

Thẩm Vụ nghĩ.

 

Cuộc đời của cô, cuối cùng cũng vẫn là tiến về phía trước.

 

Rồi lại bảy năm nữa trôi qua.

 

Thẩm Vụ mang thai, có một đứa con gái đáng yêu.

 

Họ thường xuyên đi du lịch.

 

Đôi khi họ còn mời Hà Hạ và cha của Trì Chu đi cùng.

 

Năm đó, Châu Diễn Thanh cũng đi công tác ở một nơi xa.

 

Trong một buổi tiệc rượu, không biết vì sao, có người bắt đầu nói về giới giải trí.

 

"Anh có biết Trì Chu không?

 

"Vị đạo diễn đang nổi tiếng như cồn, nghe nói nàng thơ của anh ta chính là vợ anh ta.

 

"Nghe nói họ cũng đang ở thành phố này, hình như cũng đặt phòng ở khách sạn này."

 

Tim Châu Diễn Thanh bỗng thắt lại.

 

Anh đã nhiều năm không còn dò hỏi về họ nữa.

 

Nên đây có phải là định mệnh không?

 

Định mệnh lại để họ gặp nhau ở đây.

 

Anh ngồi trên ghế, thất thần một lúc.

 

Rồi đột nhiên đứng bật dậy, đẩy ly rượu sang một bên.

 

Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, anh sải bước ra ngoài — 

 

Nhưng thực ra anh không biết Thẩm Vụ ở tầng nào, phòng nào.

 

Thậm chí không biết những lời người kia nói có thật không.

 

 

Mơ màng đi được một lúc.

 

Cuối cùng, tại góc hành lang, nơi đặt máy bán hàng tự động, anh bắt gặp một bảo mẫu đang dắt một đứa bé.

 

Cô bé nhỏ nhắn dựa vào cửa kính của máy bán hàng, tay xoay xoay, chỉ vào thanh sô-cô-la bên trong, giọng nũng nịu.

 

"Con muốn cái đó, con muốn ăn!"

 

Bảo mẫu có vẻ khó xử.

 

"Hôm nay con đã ăn rồi, tiểu thư ạ, mẹ sẽ không đồng ý đâu, được không?"

 

Cô bé năn nỉ.

 

Rồi cô bé quay người lại — 

 

Châu Diễn Thanh nghĩ.

 

Hóa ra sau bao năm trôi qua.

 

Không chỉ là anh chưa từng quên cô ấy.

 

Ngay cả đứa con của cô, anh cũng có thể nhận ra ngay lập tức.

 

5

 

Châu Diễn Thanh mua hết tất cả sô-cô-la trong máy bán hàng tự động.

 

Anh ăn mặc lịch lãm, ăn nói có duyên, bảo mẫu cũng không dám nói gì.

 

Cô bé vô cùng vui vẻ.

 

Anh hỏi cô bé:

 

"Hôm nay mẹ của con có vui không?"

 

Đứa trẻ khoảng năm tuổi gật đầu lia lịa.

 

"Tất nhiên rồi.

 

"Hôm nay chúng con đi ngắm biển, đi công viên giải trí, buổi tối còn xem pháo hoa.

 

"Buổi chiều ông nội đã dẫn bà nội đi đến triển lãm nghệ thuật mà bà hằng mong ước được xem.

 

"Bố đã tặng mẹ một viên kim cương hồng siêu đẹp.

 

"Bây giờ… con cũng có sô-cô-la rồi!"

 

—— Cuối cùng Châu Diễn Thanh hiểu ra.

 

Đúng là định mệnh.

 

Nhưng không phải là định mệnh để họ gặp lại nhau.

 

Mà là để nói cho anh biết.

 

Thời gian đã trôi qua rất lâu, anh thực sự đã mất cô ấy mãi mãi.

 

(Hoàn)

Chương trước

Truyện cùng thể loại