Cho nam nhân ở nhờ dưỡng thương ngờ đâu lại trở thành chồng – Chương 132

Chờ đến cuối cùng cũng có thể nhìn thấy cờ quân của Đường Bồi Nghĩa mang đội viện quân đến, Phàn Trường Ngọc và những tướng sĩ phía sau đang tê liệt chiến đấu xông ra ngoài có thể nhìn thấy được hy vọng rồi.

Không ít tiểu binh trở nên hưng phấn hơn, g.i.ế.c địch cũng dũng mãnh thêm mấy phần.

Quách bách hộ cũng rất vui mừng hét lên: "Lão tử suýt chút nữa coi như tính mạng này phải kết thúc ở đây rồi!"

Đường Bồi Nghĩa cũng đã nhìn thấy lá cờ tiên phong bên phía Phàn Trường Ngọc, liền dẫn viện quân sang bên này, khi phản tặc thấy không còn hy vọng bao vây trấn áp, quan hành lệnh giơ cờ lên cưỡi ngựa đào thoát, nhanh chóng phất lên cờ hiệu.

Phản tặc truy đuổi đám người của Phàn Trường Ngọc cũng không còn cắn chặt nữa, đám người bọn nàng rất nhanh tụ hợp với viện quân do Đường Bồi Nghĩa mang đến.

Nhìn thấy Phàn Trường Ngọc, Đường Bồi Nghĩa ngồi trên lưng ngựa không khỏi kinh ngạc nói: "Người tùy cơ ứng biến trên chiến trường, mang theo hữu quân doanh làm quân tiên phong tiến vào trận địa của địch là ngươi?"

Phàn Trường Ngọc lúc này thật sự rất chật vật, mũ giáp sớm không biết đã rơi mất ở nơi nào, ngược lại búi tóc trên đỉnh đầu vẫn chưa bung ra, trên mặt bê bết m.á.u tươi và dính đầy bụi đất, chỉ có đôi mắt vẫn đen như mực, phảng phất giống như mãnh hổ xuống núi rất khiếp người.

Nàng mệt mỏi đến mức phải dùng mạch đao chống đỡ mới có thể đứng vững, nghe được câu hỏi thì vốn muốn ôm quyền trả lời, nhưng Đường Bồi Nghĩa nhìn ra bọn người các nàng đã sức cùng lực kiệt, đưa tay ra hiệu nàng không cần hành lễ, nói: “Lần này hữu quân doanh giành được công cao, chờ đánh xong trận này, bản tướng quân sẽ đích thân đến gặp Hạ đại nhân thay các người thỉnh lấy công!"

Những binh lính đứng phía sau Phàn Trường Ngọc vốn mặt mày cũng vô cùng mệt mỏi, nhưng nghe được lời như vậy thì tinh thần phấn chấn, vẻ mừng rỡ lộ rõ trên gương mặt.

Lúc này chiến trường phía trước lại náo động, Phàn Trường Ngọc và những người khác cách một đám người nên không nhìn rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng Đường Bồi Nghĩa ở trên lưng ngựa quay đầu thoáng nhìn lại, vẻ mặt rất nhanh trở nên nghiêm túc, lại hạ lệnh: "Phản tặc có ý đồ bao vây Hạ tướng quân, các ngươi theo ta tiến lên chi viện!"

Lần này có binh mã của Đường Bồi Nghĩa dọn đường, Phàn Trường Ngọc và hữu quân doanh đi theo phía sau, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Đường Bồi Nghĩa dẫn kỵ binh mở đường, từ phía sau tiến lên từ phía sau năm nghìn phản tặc đang bao vây Hạ Kính Nguyên, nhanh chóng xé toạc một lỗ hổng.

Phàn Trường Ngọc dẫn hữu quân doanh xông vào qua lỗ hổng, g.i.ế.c sạch phản tặc ở cả hai bên, đồng thời mở rộng lỗ hổng để quân Tế châu bị mắc kẹt trong đội hình có thể rút lui bất cứ lúc nào trong trường hợp xảy ra bất trắc.

Lần này có Đường Bồi Nghĩa, Hạ Kính Nguyên và các tướng lĩnh khác thu hút binh lực chủ yếu của phản tặc, mấy người bọn nàng chỉ cần dọn dẹp những tiểu tốt xung quanh, điều này dễ dàng hơn nhiều so với trước đó.

Nhưng đội hình kỵ binh do Đường Bồi Nghĩa chỉ huy dẫn đầu đột nhiên trở nên hỗn loạn, thậm chí những phản tặc đang tiến sát tấn công từ hai bên cánh cũng xông vào g.i.ế.c kỵ binh trong trận.

Bọn người Phàn Trường Ngọc không thể không nhìn trận địa trung tâm, nhưng bóng người cứ lắc lư không thể nhìn rõ được gì.

Quách bách hộ mắng một câu: "Mẹ kiếp, phía trước xảy ra chuyện gì?"

Không biết là ai ở bên phía phản tặc rống lên: "Hạ Kính Nguyên đã chết!"

Ngay khi tiếng rống truyền đi, đám phản tặc thoáng chốc trở nên phấn khích.

Trong quân Tế châu, bất kể là kỵ binh do Đường Bồi Nghĩa chỉ huy hay hữu quân doanh đi theo Phàn Trường Ngọc c.h.é.m giết, trên mặt bọn họ đều hiện lên một khoảnh khắc sững sờ và hoảng sợ không yên.

Lần này Hạ Kính Nguyên là chủ soái tiến đánh Sùng châu, ông ta đã chết, vậy cuộc chiến này phải đánh như thế nào?

Phàn Trường Ngọc mím chặt đôi môi nứt nẻ, liếc nhìn chiến trường hỗn loạn phía trước, quay đầu nói với những binh lính còn sống sót trong tiểu đội do mình dẫn dắt: “Các ngươi ở lại đây bảo vệ cho bách hộ đại nhân, không cần đi theo ta nữa!”

Nói xong, trực tiếp c.h.é.m g.i.ế.c thẳng đến phương hướng chiến trường đang huyên náo.

Tạ Chinh từng nói với nàng, Hạ Kính Nguyên là cố nhân của phụ mẫu nàng.

Nàng đã ở Sùng châu lâu như vậy, vẫn luôn thực hiện bổn phận ở trong quân doanh, nàng cũng không trực tiếp mượn tên tuổi của Đào Thái phó hay Tạ Chinh đi hỏi Hạ Kính Nguyên cái gì, nàng chỉ muốn dựa vào bản thân để được thăng quân chức, có tư cách gặp Hạ Kính Nguyên, hỏi ông ta những chuyện liên quan đến phụ mẫu của mình.

Nàng muốn một mình báo thù cho phụ mẫu, cho nên nàng đương nhiên dựa vào năng lực của chính mình, đối với chuyện này, Phàn Trường Ngọc không muốn quá dựa dẫm vào Đào Thái phó cùng Tạ Chinh.

Ai có thể ngờ rằng trong trận đại chiến đầu tiên, nàng không có chuyện gì, nhưng người dẫn đầu Hạ Kính Nguyên lại chết?

Bất kể như thế nào, nàng cũng muốn tiến lên phía trước xem một chút.

Tạ Ngũ không nói một lời đi theo nàng về phía trước, một số tiểu binh trung thành với Phàn Trường Ngọc thấy vậy cũng muốn cầm binh khí đuổi theo, nhưng lại bị Quách bách hộ vừa mới chặt xong đầu của một phản tặc giữ lại, hắn ta tức giận đến mức râu ria gần như cong queo, nguyền rủa: "Từng người một, đầu mọc quá yên trên cổ rồi?"

Tiểu binh kia sau khi bị mắng đã bật khóc nước mắt nước mũi lòng ròng: "Hạ tướng quân đã c.h.ế.t rồi, Phàn đội trưởng hẳn là xông đi tìm Hạ tướng quân, thuộc hạ cũng muốn đi theo đoạt t.h.i t.h.ể của Hạ tướng quân ra ngoài."

Hạ Kính Nguyên nổi tiếng là thương dân thương binh như con, từ quân đến dân ở Tế châu ai cũng hết sức ủng hộ ông ta.

Nghe tin ông ta đột ngột chiến tử trên chiến trường, những tiểu binh bên dưới lập tức đều hoang mang.

Quách bách hộ trực tiếp tát một bàn tay vào mặt tiểu binh, chửi to: "Làm anh hùng cũng không đến lượt ngươi đi làm, chính mình cân nặng bao nhiêu cũng không rõ? Bảo vệ cho tốt lỗ hổng ở đây cho lão tử!"

Phàn Trường Ngọc đã chiến đấu hết mình xông về phía trước, để có thể nhìn rõ chiến cuộc ở phía trước hơn, nàng còn đoạt một con ngựa từ tay phản tặc.

Nàng không nhận ra Hạ Kính Nguyên, nhưng nhìn thấy Đường Bồi Nghĩa chiến đấu với một đại tướng Sùng châu, nàng liền thúc ngựa lao tới.

Đường Bồi Nghĩa ra một đòn hồi mã thương thì nhìn thấy Phàn Trường Ngọc, vội vàng hét lên: "Nhanh cứu Hạ tướng quân đem về doanh!"

Khi Phàn Trường Ngọc nghe thấy lời này của Đường Bồi Nghĩa, liền cảm thấy an tâm hơn phân nửa.

Tin tức trước đó chỉ sợ là do phía bên phản tặc cố ý hô lên để làm loạn quân tâm của bọn nàng.

Nàng liếc nhìn xung quanh, thấy cách đó không xa có một tướng lĩnh Tế châu ngã ngựa đang gian nan giằng co với bọn tiểu tướng phản tặc, nàng vội vàng tiến lên đánh bay bọn tiểu tốt phản tặc xông tới bên kia, hét lớn: "Nhưng là Hạ tướng quân?"

Lão tướng kia ngẩng đầu lên, mặc dù bộ râu trên cằm đã bị ho ra m.á.u nhuộm đỏ hoàn toàn, khuôn mặt dính không ít máu, nhưng Phàn Trường Ngọc liếc mắt vẫn có thể nhận ra ông ta chính là vị tướng quân trước đó đã chỉ điểm dạy mình đao pháp.

Trong lòng nàng cực kỳ chấn động, trong khoảnh khắc ấy trong đầu lóe lên rất nhiều ý nghĩ, bởi vì chiến trường nguy hiểm, nhất thời đành phải tạm thời đè xuống, dùng mạch đao c.h.é.m tới, mở ra một đường m.á.u xông tới trước mặt lão tướng quân, đưa tay về phía lão tướng quân, nói: "Tướng quân, mạt tướng mang ngài xông ra ngoài!"

Sau khi Hạ Kính Nguyên hạ gục một tên tiểu tốt của phản tặc, hai tay ông ta chống đỡ trướng đao mới có thể đứng vững, giương đôi mắt già nua mệt mỏi nhìn Phàn Trường Ngọc, dường như trong đáy mắt lại có một tia vui mừng nhàn nhạt: “Là ngươi… khụ khụ khụ…"

Ông ta che miệng chật vật ho khan, dù là cố gắng che giấu, nhưng m.á.u tươi ho ra vẫn tràn ở giữa các kẽ tay.

Phàn Trường Ngọc nhận ra tình huống của Hạ Kính Nguyên chỉ sợ không quá lạc quan, nàng dời tầm mắt xuống, thấy một mũi tên bị cắt đuôi cắm vào tấm giáp n.g.ự.c của Hạ Kính Nguyên, m.á.u tươi rỉ ra đã nhuộm đỏ mảnh áo giáp đó.

Nhìn thấy có binh lính phản tặc tràn lên vây quanh như linh cẩu, còn Hạ Kính Nguyên bị thương nặng tựa hồ không thể động đao được nữa, nàng không chút nghĩ ngợi, hét lớn nhảy xuống ngựa, vung đao c.h.é.m tới.

Khi Tạ Ngũ chạy tới, Phàn Trường Ngọc đã hô về phía hắn ta: "Mau dẫn Hạ tướng quân rời đi!"

Hạ Kính Nguyên nhận ra Tạ Ngũ, vì vậy tự nhiên cũng hiểu hắn ta xuất hiện trên chiến trường này, có tám phần là phụng mệnh của Tạ Chinh bảo vệ Phàn Trường Ngọc.

Có lẽ vì phát giác được đại nạn của mình sắp tới, Hạ Kính Nguyên nghĩ đến sự khúc mắc của bậc trưởng bối hai nhà Tạ, Phàn, lại nhìn Phàn Trường Ngọc đang chiến đấu với mấy tên tiểu tướng Sùng châu để bảo vệ mình, chỉ cảm thấy trong miệng cay đắng.

Tạ Ngũ giúp dìu Hạ Kính Nguyên lên ngựa, Phàn Trường Ngọc vừa đánh vừa lui, cố gắng không để mình phải c.h.ế.t trong vòng vây của phản tặc.

Ở bên kia, Đường Bồi Nghĩa cuối cùng cũng không địch lại Trường Tín vương, bị ngọn giáo của ông ta quét xuống lưng ngựa, ở tại chỗ lăn lộn một cái mới thoát được không bị bọn tiểu tốt đ.â.m tới.

Thấy Hạ Kính Nguyên được người cứu đi, Trường Tín vương thúc vào bụng ngựa đuổi theo, hét lớn: "Chó của Ngụy gia chạy đi đâu?"

Ngọn giáo đầu sư tử trong tay đưa tới, Tạ Ngũ cầm binh khí đón lấy, nhưng bị một giáo của Trường Tín vương đánh cho một gối quỳ xuống, nửa đầu gối chìm trong hoàng thổ, sống đao đỡ lên bả vai, cách một tầng áo giáp cũng nhanh khiến bả vai chảy ra m.á.u tươi.

Tạ Ngũ nghiến răng cho đến khi chân răng thấm ra vị máu, khớp xương năm ngón tay nắm chuôi đao trắng bệch, nhưng lưỡi đao của hắn ta vẫn không thể nhấc ngọn giáo đầu sư tử lên được chút nào.

Trên tay Trường Tín vương càng thêm ra lực, Tạ Ngũ bị ép đến phun ra một ngụm máu, nhưng hắn ta vẫn không buông tay, ánh mắt dán chặt vào Trường Tín vương.

Trường Tín vương cười to nói: "Hảo tiểu tử, nếu như một tôi tớ lại có bản lĩnh như vậy, ở lại Tế châu quả nhiên sẽ làm mai một ngươi, không bằng tới dưới trướng của bản vương làm việc thì sao?"

Tạ Ngũ hung hăng "Phi" một tiếng.

Sắc mặt Trường Tín vương lạnh xuống, quát: "Thứ không biết điều!"

Ngọn giáo đầu sư tử trong tay muốn lấy mạng Tạ Ngũ, nhưng Hạ Kính Nguyên trên lưng ngựa cố gắng chống đỡ giơ thương ra ngăn cản.

Cơ thể của Hạ Kính Nguyên không chỉ bị trúng thương mà còn bị nội thương nghiêm trọng, một khi dùng sức liền liên tục ho khan không ngừng, lục phủ ngũ tạng dường như bị vỡ vụn.

Chỉ ngăn cản một ngọn giáo kia, ông ta liền nằm ở trên lưng ngựa ho khan không ngừng, thúc giục Tạ Ngũ: "Không cần lo lắng cho ta, ngươi mau chạy đi!"

Trường Tín vương cười lạnh một tiếng: "Các ngươi sợ cái gì, hôm nay các ngươi một người cũng trốn không thoát!"

Ông ta xoay tròn ngọn giáo đầu sư tử trong tay, một lần nữa hướng đ.â.m tới Tạ Ngũ, nhưng lại có một thanh trường đao thiết đen hướng nghiêng tới chặn đi binh khí của ông ta.

Trường Tín vương bị hai binh khí đụng vào nhau tạo ra sức lực mạnh mẽ khiến cho hổ khẩu của ông ta tê rần, kinh ngạc nhìn sang hướng tên tiểu tử đột nhiên xuất hiện.

Đối phương mặc một bộ quân phục Tế châu cũ nát, mặt đầy m.á.u và bụi bặm, dáng người gầy nhỏ so với đám nam nhân, đang cầm lấy thanh trường đao đứng đó, nhưng lại có tư thế một người đã đủ giữ được quan ải, vạn người không thể đi qua.

Trường Tín vương nghi hoặc nói: "Hôm nay thật kỳ quái, tôi tớ trong quân Tế châu ngược lại một tên còn lợi hại hơn so với một tên."

Phàn Trường Ngọc khẽ quát: "Giết loại loạn thần tặc tử như ngươi, chỉ cần tôi tớ như ta là đủ!"

Âm thanh của nàng rất khàn, giống như âm thanh của thiếu niên, bất quá trong lúc nhất thời cũng không khiến Trường Tín vương nghi ngờ thân phận của nàng.

Trường Tín vương cười lạnh nói: "Tiểu tử cuồng vọng! Ăn lấy một giáo của ta đi!"

Ông ta thúc ngựa tiến lên, ngọn giáo đầu sư tử trong tay liên tiếp đ.â.m tới, Phàn Trường Ngọc đỡ được né tránh, ngoại trừ Tạ Chinh cùng Hạ Kính Nguyên, đây là lần đầu tiên nàng đối chiến với một đại tướng như vậy, thế tấn công của đối phương vừa dữ dội lại đều ở các góc độ gian xảo, Phàn Trường Ngọc ứng phó vô cùng lúng túng.

Tạ Ngũ thấy Phàn Trường Ngọc rơi xuống hạ phong, biết Trường Tín vương độc ác tàn nhẫn, vì vậy hẳn sẽ không có khả năng lưu tình, nóng nảy như lửa đốt, đến khi Đường Bồi Nghĩa vất vả từ trong đám tiểu tốt g.i.ế.c tới, liền để cho Đường Bồi Nghĩa bảo vệ Hạ Kính Nguyên rút lui, bản thân ông ta thì chạy đến để giúp Phàn Trường Ngọc.

Đường Bồi Nghĩa lo lắng cho đám người Phàn Trường Ngọc, cũng lo lắng cho thương thế của Hạ Kính Nguyên, cho nên bảo vệ Hạ Kính Nguyên rút lui về phía quân Tế châu, nhìn thấy môi Hạ Kính Nguyên đã tái nhợt, không khỏi mắng to: "Cẩu tặc Trường Tín vương, đánh lén trong lúc giao thủ thì tính là gì? Nếu không phải ngài bị trúng một tên này, chưa hẳn không phải là đối thủ của ông ta."

Khi Hạ Kính Nguyên nhớ lại khi bình bị trúng mũi tên này, sắc mặt có chút ảm đạm.

Trên chiến trường bị lạc tên gây thương tích cũng không có gì lạ, nhưng ông ta mơ hồ hiểu được, người thật sự b.ắ.n một tên muốn ông ta c.h.ế.t dưới đao của Trường Tín vương này là ai.

Thừa tướng nóng lòng muốn trừ khử ông ta, chẳng lẽ sợ ông ta đem chuyện phu thê Phàn gia nói ra sao?

Vậy thì sai lầm năm đó trong vận chuyển lương thực của Ngụy Kỳ Lâm là vô tội chăng?

Ông ta đột nhiên nắm lấy tay Đường Bồi Nghĩa, khó khăn nói: "Đi, mang đứa trẻ đó ra ngoài."

Đường Bồi Nghĩa trước tiên là sửng sốt một lúc, sau đó đoán được Hạ Kính Nguyên đang nói về Phàn Trường Ngọc, cũng không đành lòng để một cây giống tốt như vậy c.h.ế.t trong tay Trường Tín vương, vì vậy vội vàng nói: “Mạt tướng sẽ đi hỗ trợ nàng ấy, đại nhân trở về doanh trại tạm chữa trị trước!"

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại