Cho nam nhân ở nhờ dưỡng thương ngờ đâu lại trở thành chồng – Chương 133

Phàn Trường Ngọc liên thủ với Tạ Ngũ, vẫn cực kỳ vất vả đối phó với thế tấn công của Trường Tín vương.

Đao pháp của nàng đã tiến bộ, nhưng so với những lão tướng như Trường Tín vương đã chinh chiến mấy chục năm trên chiến trường, nàng còn quá non nớt, cộng thêm thân thể lại quá mệt mỏi nên sức tấn công không bằng trước.

Ngược lại, sau khi nhìn thấy rõ được võ công của nàng, Trường Tín vương đánh giá Phàn Trường Ngọc, đột nhiên hỏi: "Hạ Kính Nguyên là gì của ngươi?"

Phàn Trường Ngọc chống mạch đao thở hổn hển, hét lên: "Là chủ soái quân Tế châu ta!"

Trường Tín vương cười lạnh: "Bộ đao pháp này chính là do hai hổ tướng của Ngụy thị, cũng chính là huynh đệ kết nghĩa với Hạ Kính Nguyên năm đó cùng nhau sáng tạo ra, người huynh đệ kết nghĩa kia đã qua đời nhiều năm, hiện tại chỉ có Hạ Kính Nguyên mới có thể sử dụng bộ đao pháp này, một mã tiền tốt* nho nhỏ lại được chân truyền của ông ta sao?"

*mã tiền tốt: chỉ những tiểu tốt chạy vặt trước ngựa

Khi Phàn Trường Ngọc nghe những lời này, cả người khẽ giật mình.

Bộ đao pháp này là do phụ thân nàng dạy cho nàng, ngày đó khi Hạ Kính Nguyên chỉ điểm cho nàng, ông ta rất vô cùng quen thuộc với bộ đao pháp này.

Chẳng lẽ năm đó phụ thân nàng chính là huynh đệ kết nghĩa với Hạ Kính Nguyên?

Nàng còn chưa kịp định thần lại, Trường Tín vương đã xoay mũi giáo trong tay, cưỡi ngựa trực tiếp xông về phía nàng: “Để bản vương mang ngươi đi, thừa dịp Hạ Kính Nguyên còn đang thoi thóp, đi thương lượng một chút điều kiện với ông ta! "

Người này mượn thế ngựa công kích, Phàn Trường Ngọc không ngốc đến mức đi chọi cứng, lúc Tạ Ngũ nhắc lên tiếng nhắc nhở, nàng đã lắc mình tránh đi.

Vừa đúng lúc Đường Bồi Nghĩa giục ngựa trở lại để giúp bọn nàng, khi Đường Bồi Nghĩa và Trường Tín vương đang đánh nhau, Phàn Trường Ngọc đã lợi dùng mạch đao cán dài của mình c.h.é.m vào chân sau con ngựa của Trường Tín vương.

Chiến mã lật nghiêng một cái, Trường Tín vương dùng mũi giáo chống xuống đất nhảy lên, ông ta không bị ngã, sau khi tiếp đất liền chuẩn bị thế công, mắt hổ uy nghiêm.

Đường Bồi Nghĩa công sát không thành, quay đầu ngựa gầm lên: "Phản tặc nạp mạng!"

Chỉ là khi đánh sát vào nhau, lại bị Trường Tín vương bắt chước hành động của Phàn Trường Ngọc vừa rồi, quay lại trêu chọc đ.â.m vào chiến mã Đường Bồi Nghĩa đang ngồi.

Chiến mã kinh hãi chạy loạn trên chiến trường, Đường Bồi Nghĩa vội vàng bỏ ngựa nhảy xuống, lăn vài vòng mới trút hết được sức lực.

Trận chiến này đánh cho đến tận bây giờ, Phàn Trường Ngọc và Tạ Ngũ không chỉ kiệt sức suy yếu mà trên người còn có một số vết thương lớn nhỏ, thậm chí lúc trước khi Tạ Ngũ tiếp một đao, bị Trường Tín vương ép xuống bị nội thương, chịu đựng cho đến lúc này là do tận lực chống đỡ.

Phàn Trường Ngọc hiểu rằng hiện tại ngay cả khi nàng và Đường Bồi Nghĩa hợp lực, bọn nàng cũng không phải là đối thủ của Trường Tín vương.

Mệt mỏi đến nỗi nàng cũng gần như không thể sử dụng được mạch đao, nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy, tất nhiên Trường Tín vương phải là người đầu tiên bắt lấy bọn họ.

Nàng để mắt đến trên người một tên tiểu tướng Sùng châu đang phi ngựa đến giúp đỡ Trường Tín vương, nàng bất ngờ đổi hướng lao thẳng về phía tên tiểu tướng kia.

Tên tiểu tướng phát hiện được ý đồ của Phàn Trường Ngọc, vội vàng giơ thương đ.â.m tới, nhưng Phàn Trường Ngọc đã nắm lấy chuôi thương của hắn ta và kéo hắn ta xuống lưng ngựa, một tay của Phàn Trường Ngọc vịn lên yên ngựa, trong lúc chiến mã lao đi vùn vụt, thừa dịp Trường Tín vương ngăn g.i.ế.c Đường Bồi Nghĩa, nàng tìm được kẽ hở c.h.é.m ngang tới bằng một đao.

Trường Tín vương thoát hiểm trong gang tấc, muốn đuổi theo Phàn Trường Ngọc lần nữa, nhưng hai chân không đuổi kịp bốn chân, Đường Bồi Nghĩa nhận được tín hiệu từ ánh mắt của Phàn Trường Ngọc cũng vội vàng rút lui.

Khi tên tiểu tướng Sùng châu khác tới tiếp viện đuổi đến trước mặt, Trường Tín vương đã đoạt ngựa truy đuổi theo Phàn Trường Ngọc.

Cả người Phàn Trường Ngọc nằm ở trên lưng ngựa, không ứng chiến lại, chỉ một mực dẫn Trường Tín vương chạy đi.

Nàng thở còn hổn hển hơn cả con ngựa đang phi nước đại mà nàng đang ngồi, cố gắng dẫn Trường Tín vương đi vòng quanh hai lần, để khôi phục sức lực rồi mới tái chiến.

Trường Tín vương tựa hồ đã nhận ra ý đồ của nàng, trực tiếp lấy đại cung trên lưng ngựa, dựng lên một mũi tên lông vũ b.ắ.n tới hướng Phàn Trường Ngọc.

Cảm nhận được đầu mũi tên xẹt qua dán sát da đầu, Phàn Trường Ngọc thật sự có ảo giác hôm nay cái mạng của chính mình sẽ phải kết thúc ở đây, cho nên chỉ có thể cố cúi xuống thấp hết mức có thể.

Ông ta b.ắ.n không trúng người, ngược lại Trường Tín vương quay sang b.ắ.n chiến mã mà Phàn Trường Ngọc đang ngồi.

Khi chân ngựa trúng tên hí lên một tiếng khuỵu xuống, Phàn Trường Ngọc ngã xuống đất, mạch đao bị quăng sang một bên, nàng chỉ lo há miệng thở dốc, dường như không có sức lực phản kháng nữa.

Ngọn giáo đầu sư tử của Trường Tín vương ấn vào cổ Phàn Trường Ngọc, không nhìn thấy hầu kết của nàng, hung hăng nhíu mày: "Ngươi là cô nương gia?"

Mặt mày Phàn Trường Ngọc trông vô cùng mệt mỏi, không nói lời nào.

Ông ta dùng mũi giáo đ.â.m xuyên qua tấm giáp n.g.ự.c dưới xương sườn của Phàn Trường Ngọc, như thể muốn đưa người lên ngựa mang đi.

Sao liệu được khi ngọn giáo túm lấy cổ áo Phàn Trường Ngọc, định treo ngược nàng lên trước yên ngựa mang đi, Phàn Trường Ngọc đột nhiên nâng lên, rút con đao chặt xương giấu trong bao cổ tay ra đ.â.m thẳng vào dưới nách không có giáp trụ bảo vệ của Trường Tín vương.

May nhờ nàng làm nghề mổ lợn, mổ xương, tách thịt nên nàng biết rất rõ chỗ nào dưới nách là xương cốt, chỗ nào là da thịt hay xương sụn.

Một đao kia đ.â.m thẳng tới chuôi dao, không gặp bất kỳ lực cản nào.

"Ngươi. . . " Trường Tín vương trong nháy mắt nhìn xem hơn nửa ống tay áo đều thấm đẫm m.á.u tươi, lại nhìn về phía Phàn Trường Ngọc, cơ hồ nói không ra lời.

Cố kìm m.á.u đang trào lên cổ họng, ông ta rút thanh đoản kiếm đ.â.m về phía cổ của Phàn Trường Ngọc.

Tấm giáp ở trước n.g.ự.c của Phàn Trường Ngọc vẫn bị mắc vào ngọn giáo đầu sư tử của Trường Tín vương, căn bản không thể tránh khỏi được, chỉ có thể dùng tay không đi nắm lấy thân kiếm sắc bén kia, nắm chặt đến mức khiến Trường Tín vương không có cách này ấn xuống cổ mình.

Đây chính là một trận đánh cược, cược Trường Tín vương bị thanh đao kia đ.â.m vào dưới xương sườn mất mạng trước, hay là sức lực của nàng chống đỡ hết nổi đau đớn buông tay trước, rồi mất mạng dưới kiếm.

Bởi vì Phàn Trường Ngọc đang đau đớn kịch liệt và mất m.á.u quá nhiều nên trước mắt thấy bóng dáng đã nặng nề, mồ hôi thuận theo từ trên thái dương chảy xuống, ngay tại lúc nàng không thể kiên trì tiếp định buông tay thì cả người Trường Tín vương trước mắt đột nhiên run lên, cỗ m.á.u tươi cố nén trong cổ họng cũng đã phun ra.

Một mũi tên lông vũ xuyên qua tim ông ta, mũi tên hình tam giác thậm chí xuyên qua áo giáp sơn văn trước n.g.ự.c ông ta, lộ ra một mũi tên đẫm máu.

Khi Trường Tín vương ở trên lưng ngựa ngã quỵ, bởi vì tấm giáp n.g.ự.c của Phàn Trường Ngọc vẫn còn gắn trên ngọn giáo đầu sư tử của ông ta, hai tay nàng bị lưỡi kiếm cắt vào rất sâu đau đớn vô cùng, trong lúc nhất thời cũng không thoát ra được, lập tức cùng ông ta ngã xuống.

Nhưng vào trong nháy mắt bị rơi xuống, nàng nhìn thấy phía xa xa có một người ở trên lưng ngựa giương cung.

Trên mặt đối phương có một vết sẹo gớm ghiếc từ sống mũi vắt ngang qua má trái, mắt phải bị bịt kín, như thể vết sẹo kéo dài đến tận mắt phải.

Khi nàng ngã xuống, người đối diện đã thúc ngựa phi nước đại tới, rõ ràng khắp nơi đều là chiến trường c.h.é.m giết, nhưng mọi thứ xung quanh dường như đã dừng lại, chỉ có bụi đất do hắn cưỡi ngựa hất tung lên.

Lưỡi đao cắt ngang tấm giáp n.g.ự.c của nàng, ngọn giáo đầu sư tử rơi xuống đất, mà nàng thì được một người chộp lấy ôm lên lưng ngựa.

Khi sau lưng áp vào lồng n.g.ự.c người kia, Phàn Trường Ngọc liền kêu tên của hắn: "Ngôn Chính?"

Nhưng nàng không nghe thấy đối phương trả lời, khi nàng ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ cơ thể hắn, dây thần kinh căng thẳng trong đầu Phàn Trường Ngọc thả lỏng, bởi vì kiệt sức cùng với mất m.á.u quá nhiều mà hôn mê bất tỉnh.

Cho nên nàng cũng không biết đối phương ôm mình chặt như thế nào, cánh tay thậm chí có chút run rẩy.

Phàn Trường Ngọc tỉnh lại lần nữa đã là hai ngày sau.

Không phải nàng bị thương nặng, chỉ là nàng mệt mỏi mà thôi.

Khi nàng mở mí mắt ra, thấy mình đang ở trong quân trướng, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, định đứng dậy thì không ngờ toàn thân đau nhức,tay còn bị quấn thành bánh bao.

Nàng khẽ hít vào một hơi, nhớ lại người mình nhìn thấy trước khi ngất đi, nhất thời không phân biệt được là thật hay ảo giác.

Nàng theo thói quen hướng ra ngoài gọi một tiếng: "Tiểu Ngũ?"

Không nghe thấy ai trả lời, ại nhớ tới Tạ Ngũ trên chiến trường cũng bị Trường Tín vương đánh cho hộc máu, hiện tại có lẽ còn đang ở trong lều trướng thương binh tĩnh dưỡng.

Nàng lại chống hai tay như hai quả cầu lên giường, cố gắng chậm rãi đứng dậy, nhưng lúc này tấm màn đã được vén lên.

Tạ Ngũ bưng một bát thuốc bốc khói nghi ngút đi vào: "Đội trưởng đang gọi thuộc hạ? Thuộc hạ vừa mới ra ngoài sắc thuốc cho đội trưởng."

Phàn Trường Ngọc vội vàng hỏi hắn ta: "Thương thế của ngươi thế nào?"

Tạ Ngũ trả lời: "Chỉ là một vài vết thương nhỏ, nhưng gần lành hẳn."

Giọng nói vẫn như trước, nhưng cả người tựa hồ trầm hơn rất nhiều, điều này làm cho Phàn Trường Ngọc cảm thấy khắp nơi đều không hòa hợp.

Nàng kinh ngạc đánh giá người trước mặt, phát hiện hình như hắn ta cao lên một chút.

Phàn Trường Ngọc nghi hoặc: "Tiểu Ngũ, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?"

Tạ Ngũ trả lời: "Mười bảy."

Phàn Trường Ngọc chợt hiểu ra, gật đầu: "Khó trách nhìn so với trước kia giống như cao hơn nhiều, hóa ra vẫn còn có thể cao nữa."

Nàng duỗi ra hai tay bị quấn thành hai quả cầu định tiếp nhận bát thuốc trong tay Tạ Ngũ, Tạ Ngũ chần chờ nói: "Tay của đội trưởng bị thương, để thuộc hạ đút cho đội trưởng?"

Phàn Trường Ngọc càng thấy kỳ lạ nhìn hắn ta một chút.

Tạ Ngũ rũ mắt xuống đáp: "Quân y nói, hai cánh tay của đội trưởng đều bị tổn thương đến kinh mạch, nếu không điều dưỡng thật tốt, về sau sợ là khó có thể cầm binh khí."

Phàn Trường Ngọc nhìn đôi tay bị quấn chặt chẽ của mình: “Hóa ra ta lại bị thương nặng như vậy."

Trong giọng nói của nàng không nghe ra được chút để ý nào, chỉ hỏi: "Thương vong của đội chúng ta thế nào?"

Tạ Ngũ đấp: "Mười ba người thiệt mạng trong trận chiến, mười bảy người bị thương nặng, những người còn lại bị thương nhẹ."

Hắn ta tựa hồ biết Phàn Trường Ngọc mới nhập quân không lâu, có thể không biết rõ tình huống thương vong của mỗi trận chiến, hắn ta còn nói thêm: “Quân tiên phong bị diệt toàn quân là chuyện bình thường, hơn phân nửa bị thương vong đã là may mắn, đội trưởng không nên quá tự trách mình. . . ”

Tuy là nói như thế, trong lòng Phàn Trường Ngọc vẫn nặng trĩu, nàng nói: "Khi bạc trợ cấp trong quân đưa xuống tới, gửi cho người nhà của bọn họ cùng với phần bạc thưởng của ta đi."

Tạ Ngũ nhìn Phàn Trường Ngọc một cái, nói: "Đội trưởng g.i.ế.c được Trường Tín vương, trận chiến này lập được công đầu, bạc thưởng ít nhất là một ngàn lượng."

Phàn Trường Ngọc sửng sốt: "Ta giết?"

Tạ Ngũ gật đầu.

Phàn Trường Ngọc cẩn thận hồi tưởng lại những chuyện xảy ra trước hôn mê, nàng nhớ rõ sau khi Trường Tịn Vương bị nàng đ.â.m một đao, sau đó lại bị Tạ Chinh b.ắ.n một tên mới tắt thở hoàn toàn.

Nàng cau mày hỏi Tạ Ngũ: "Huynh ấy… không phải đã đến trong quân sao? Ta nhớ mình đã nhìn thấy được huynh ấy trên chiến trường, còn là do huynh ấy b.ắ.n Trường Tín vương một tên để cứu ta."

Đôi mắt của Tạ Ngũ bất ngờ yên tĩnh ngoài dự liệu, u ám như biển sâu ngàn năm chưa từng thấy mặt trời, nói: "Thái phó lên kinh bị ám sát còn chưa thấy được tung tích, Hầu gia lo lắng cho an nguy của Thái phó, đã đi truy tìm người cướp Thái phó đi, cũng không có ở Sùng châu."

Phàn Trường Ngọc nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi: "Nghĩa phụ!"

Dưới sự kích động liền nhớ đến thân thể, nhưng bởi vì bắp thịt cả người đau nhức mà mà ngã ngồi xuống, Tạ Ngũ nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy nàng, chú ý tới vết răng trên ngón trỏ của mình, lập tức rút tay về.

Phàn Trường Ngọc bận rộn với quá nhiều thứ trong đầu, lúc này không chú ý đến sự bất thường của Tạ Ngũ, chỉ tự lẩm bẩm: "Nghĩa phụ đang tốt sao đột nhiên lại đi kinh thành làm gì?"

Nghĩ đến cái c.h.ế.t của Trường Tín vương, nàng kiên quyết nói: "Ta chỉ đ.â.m một đao vào dưới nách Trường Tín vương, mũi tên trên người ông ta không phải do ta bắn, là có người giúp ta, một nam nhân chột mắt với khuôn mặt đầy sẹo…"

Nàng thật sự muốn nói rằng người đó hẳn là Tạ Chinh.

Nhưng Tạ Ngũ đã ngắt lời nàng, nói: "Khi thuộc hạ và Đường tướng quân đuổi tới, đội trưởng đã ngã ở dưới ngựa, trên tay còn cầm một một mũi tên gãy, chắc chắn là đội trưởng đã g.i.ế.c được Trường Tín vương không thể nghi ngờ, chẳng lẽ do đội trưởng từ trên chiến trường trở về, cho nên nằm mộng rồi?

Phàn Trường Ngọc nghe hắn ta nói như vậy, trên mặt nhất thời mê mang.

Chẳng lẽ lúc ấy ý thức của nàng mơ hồ không rõ, đã nhớ lầm sao? Là do chính nàng dùng một tên đ.â.m vào Trường Tín vương, trong tiềm thức cho rằng mình được người cứu?

Trong khi nàng còn đang ngẩn ngơ, thì có người từ ngoài lều trướng đi tới, giọng thô to hỏi: “Có Phàn đội trưởng ở đây phải không?”

Tạ Ngũ liền đi xốc rèm trướng lên trả lời: "Đúng vậy, không biết vị huynh đệ này tìm đội trưởng nhà ta có chuyện gì?"

Đối phương nói: "Hạ tướng quân truyền cho Phàn đội trưởng đến đó."

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại