Cho nam nhân ở nhờ dưỡng thương ngờ đâu lại trở thành chồng – Chương 159

Trong địa lao tối tăm không có ánh mặt trời.

Ánh lửa trên hốc tường phản chiếu khắp nơi là vết m.á.u ô uế, các loại dụng cụ tra tấn đặt trên khung gỗ cũng bị dính một lớp vết m.á.u đỏ sẫm, mùi thối rữa tanh hôi tràn ngập căn phòng gào thét.

"Khai hay không khai?"

"Khai hay không khai?"

Mỗi khi chiếc roi da rắn vung xuống, một mảnh bọt m.á.u lại nổi lên.

Người bị xiềng xích vào giá hình đầu bù tóc rối, m.á.u me đầy mặt, gần như không còn khí lực để thở, mỗi khi chiếc roi da rắn giáng xuống người, vẫn không thể kìm chế được những tiếng hét khản đặc, cuối cùng ngất đi vì đau.

Dưới bộ đồ tù nhân đẫm máu, lại thêm một lớp m.á.u mới, lẫn trong đó còn lẫn cả những miếng thịt nát vụn.

Ngục tốt cầm roi đã vung roi đến mức khiến cánh tay đau nhức rã rời, hắn ta oán hận liếc nhìn tên tù nhân bị treo trên giá hình bị đánh hàng chục roi vẫn không há miệng, trán hắn ta lấm tấm một lớp mồ hôi lạnh khó thấy, sợ hãi quay đầu lại nhìn người đang giám sát hình phạt, ôm quyền nói: "Hầu gia, tên này vẫn còn ngoan cố không chịu khai, nếu như tiếp tục dùng hình, chỉ sợ người không chịu được nữa."

Hồi lâu không nghe thấy tiếng trả lời, trong lòng hắn ta càng lúc càng sợ hãi, cẩn thận ngẩng đầu nhìn vào trong bóng tối, lại thấy người ngồi trên ghế bành, khuỷu tay gác lên tay vịn, nửa chống lên thái dương, đôi mắt hơi rũ xuống, đôi mắt với hàng lông mi dày phủ một bóng mờ nhạt, tựa như đang xuất thần.

Ngục tốt không còn cách nào khác, đành phải cả gan kêu lại một tiếng: “Hầu gia?”

Trong cái chớp mắt tiếp theo, người với đôi mắt buông thõng phảng phất như đang chìm trong suy nghĩ nào đó, đột nhiên ngước mắt lên.

Nhìn thấy đôi mắt tàn nhẫn lạnh lùng như sói hoang kia, trong lòng ngục tốt sợ run cả người, theo bản năng run rẩy lặp lại: "Chỗ… mọi hình phạt đều đã dùng qua, còn… vẫn không khai gì cả."

Ánh mắt u ám lạnh như băng của Tạ Chinh quét về phía đang sống dở c.h.ế.t dở trên giá hình, hỏi: "Đánh bao nhiêu roi rồi?"

Ngục tốt cung kính nói: "Bốn mươi bảy roi."

Nghe được con số này, đáy mắt Tạ Chinh không lộ ra một tia gợn sóng, nhưng giữa hai lông mày lại có chút không kiên nhẫn, nói: "Thập Nhất."

Tạ Thập Nhất đứng bên cạnh tiến lên một bước ra hiệu cho ngục tốt, ngay lập tức ngục tốt bưng một thùng nước lạnh đổ lên người dường như đã được tắm rửa bằng máu.

Người đã bị ngất lại yếu ớt tỉnh dậy, những lọn tóc bẩn thỉu ướt sũng nhỏ giọt xuống, chỉ biết dựa cả người vào xích sắt mới có thể đứng vững, hơi thở ông ta ta rất yếu ớt, nhưng vô thức trả lời : "Ta thật sự… cái gì cũng không biết, cái gì cũng không biết…"

Tạ Thập Nhất chỉ cười nói với ông ta: “Ngươi có một nữ nhi, đã gả đi Cao gia phủ Tế Nam."

Nghe vậy, trong mắt vô thần của người đang toàn thân nhuốm m.á.u chợt hiện lên vẻ kinh hãi.

Tạ Thập Nhất không nhanh không chậm nói tiếp: "Tiểu nhi tử đang học tại học viện Tùng Sơn, để ta đoán xem, Lý gia đang dùng tiền đồ và tính mạng của đôi nhi nữ nhà ngươi để cho ngươi miệng cứng như bình thế sao? Nếu như ngươi c.h.ế.t đi, sau đó nhi tử ngươi vào làm quan có thể được Lý gia trọng dụng? Tế tử* của ngươi cũng có thể được đề bạt vào kinh?"

*Tế tử: con rể

“Ngươi… làm sao ngươi biết?” Người bị trói trên giá hình cả kinh, ý thức được mình lỡ miệng, vội vàng phủ nhận: “Ta không có con cái, ta chỉ có một mình, không biết ngươi đang nói cái gì…"

Ở phía sau, Tạ Chinh đang ngồi trên ghế bành đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, lạnh lùng nói: “Nếu người của bản hầu có thể tìm được hai đứa con của ngươi, ngươi có thể cho rằng đám tiên sinh giả nhân giả nghĩa Lý gia kia có thể giữ được bọn chúng không? Đầu mới bị chặt ra, có thể nhanh chóng đưa đến phủ Tế Châu, hẳn không cần đến ba ngày."

Vừa nói, hắn vừa thản nhiên đứng dậy, hơi cúi đầu, ngang tầm mắt cùng với người bị trói trên giá hình, đôi mắt phượng hung lệ buông lỏng mà lạnh lùng: “Tính nhẫn nại của bản hầu luôn không tốt, Lưu đại nhân có thể nghĩ cho rõ ràng?"

Thân thể người đang bê bết m.á.u run như trấu, ý chí hoàn toàn suy sụp, run giọng thú nhận: "Người đang trốn ở Đắc Nguyệt sơn trang ."

Hai quan văn đi theo ghi chép đầu tiên là cả kinh, sau đó là vui mừng khôn xiết, nhanh chóng viết lời khai lên trên bản cáo trạng.

Sau khi có được đáp án này, đôi mắt của Tạ Chinh phủ một tầng sương sắc, bước ra khỏi địa lao mà không quay đầu lại, Tạ Thập Nhất vội vàng đuổi theo.

Kể từ đêm Tạ Chinh cảnh cáo Lý Hoài An xong, hắn vẫn luôn phái người nhìn chằm chằm động tĩnh của Lý gia, thế nhưng lớn nhỏ ở Lý gia đều là cáo thành tinh, làm việc rất cẩn thận, thật vất vả mới bắt được một tên chủ bộ bên cạnh Lý Hoài An, không ngờ đối phương lại ngoan cố đến lạ thường.

Tạ Chinh ra lệnh cho người kiểm tra kỹ thân phận của ông ta, mới biết được sau khi đối phương làm việc ở Lý gia, liền đổi tên đổi họ, nghĩ là vì một ngày nào đó sự tình bị bại lộ, người nhà sẽ không bị liên lụy. Mà chỉ có Lý gia mới biết người trong nhà kia, cũng để cho Lý gia nắm lấy điểm yếu của ông ta.

Tạ Thập Nhất vội vàng đi theo bước chân của Tạ Chinh, hỏi: "Hầu gia, phải lập tức phát binh tiến tới Đắc Nguyệt sơn trang sao?"

Bước ra khỏi đại lao, cơn gió thoảng qua mang theo mấy phần mát lạnh.

Tạ Chinh nheo mắt nhìn những chiếc lá vàng cuộn tròn từ trên ngọn cây rơi xuống.

Đúng là đã vào thu.

Hắn thản nhiên nói: “Từ Hổ bộ doanh lấy ra ba trăm tinh kỵ binh đi bao vây Đắc Nguyệt sơn trang, tiếp tục để mắt đến Lý gia bên kia.”

Tạ Thập Nhất do dự một chút, nói: "Hầu gia, đây là đại sự, nếu không để cho người của Huyết y kỵ đi?"

Tám trăm tên huyết y kỵ dưới trướng Tạ Chinh đều là do thân binh của một tay hắn đưa ra, mười chín người đầu tiên được ban cho họ Tạ, chính là những người giỏi nhất trong số họ.

Nếu những người trốn trong Đắc Nguyệt sơn trang thật sự là hậu nhân của Thái tử Thừa Đức, thì những người đi trong chuyến đi này phải là những người trong dòng chính của Tạ Chinh.

Tạ Chinh lạnh lùng bĩu môi dưới: “Phía Đắc Nguyệt sơn trang chẳng qua là Lý gia thả mồi nhử, gấp cái gì?”

Tạ Thập Nhất nửa kinh hãi nửa nghi hoặc, tốn nhiều công sức như vậy mới tra ra được tên họ Lưu kia, chẳng lẽ chỉ là tương kế tựu kế, diễn trò cho người của Lý gia xem?

Trong mắt hắn ta có một khoảnh khắc lóe lên ánh sáng tràn đầy vẻ sùng kính, cảm xúc mênh m.ô.n.g đang định đuổi theo Tạ Chinh, lại nghe thấy người đi phía trước đột nhiên phân phó một câu: "Tên võ tướng họ Trịnh dưới trướng Hạ Kính Nguyên kia, cũng phái người nhìn chặt chẽ một chút."

Giọng hắn lạnh đến rơi cả vụn băng.

Lý phủ.

Lý Hoài An mặc một bộ nho bào xanh đậm ngồi trước án, cả người có chút mệt mỏi ngả ra sau, đầu hơi ngẩng lên, ngón tay thon dài đặt hờ trên xương mày, hỏi người vừa trở về bẩm báo: "Những người dưới trướng Vũ An hầu đã đến Đắc Nguyệt sơn trang?"

Người phía dưới đáp: "Thuộc hạ đã tận mắt nhìn thấy mấy trăm kỵ binh bí mật rời khỏi Lư thành."

Lý Hoài An mở mí mắt lên, con ngươi màu sáng của hắn ta hiện ra ánh sáng tựa như màu lưu ly xuyên thấu qua ngăn cửa sổ: "Đưa tin cho biệt viện bên kia, để bọn họ mau chóng tiến về kinh thành."

Đắc Nguyệt sơn trang bất quá chỉ là vỏ bọc, sau khi người của Vũ An hầu bị lừa đi, phía hoàng tôn bên kia có thể bí mật vào kinh.

Đây là một kế điệu hổ ly sơn.

Tấu chương vạch tội Ngụy Nghiêm đã đưa tới kinh thành, chỉ chờ khi Ngụy Nghiêm khẽ ngã, bọn họ lại nói đã tìm được hậu nhân của Thái tử Thừa Đức, “Khuyên” bệ hạ nhường ngôi, Vũ An hầu chưởng binh tại một vùng tây bắc, cũng không có sức lực để xoay chuyển thiên địa.

Trừ phi chính hắn lại phất cờ tạo phản.

Nhưng Tạ thị là cả một nhà trung lương, hắn ta biết, chính là vì thanh danh tổ tiên Tạ thị, Tạ Chinh cũng sẽ không đi đến một bước đó.

Huống hồ… Trên thế gian này cũng không phải không có người kiềm chế hắn.

Người đến báo tin đã lui ra ngoài, gió chiều thổi tung những ô cửa sổ đang mở, mặt trời lặn nghiêng chừng nửa trượng.

Lý Hoài An khẽ cau mày nhìn bức tranh ở trên án vừa mới vẽ xong chưa bao lâu.

Trong tranh, núi non đầy gió tuyết, phủ đầy bách xanh, trong tuyết phủ mênh mông, một điểm nho nhỏ màu hạnh trên đường cái gập ghềnh trở thành màu sáng duy nhất giữa bầu trời trong tranh.

Nhìn kỹ hơn ở phía dưới, rõ ràng là nữ nữ tử mặc váy áo màu hạnh, đang quay lưng đi trên con đường cái gập ghềnh, không nhìn rõ dung mạo, tựa hồ đã đi bộ rất lâu trong đống tuyết, mái tóc đen ở giữa đã nhuộm đầy sương tuyết, đôi bàn chân không mang giày tất, bị lạnh đến đỏ bừng.

Nhất tướng công thành vạn cốt khô.

Lý gia đi đến một bước này, đã không còn đường lui.

Chỉ là cho đến bây giờ, hắn ta vẫn không muốn khiến nàng phải liên lụy vào.

Đó là cô nương chân thành và nồng nhiệt nhất mà đời này hắn ta từng thấy được, tựa như là một mặt trời, soi chiếu hết tất cả mọi thứ dơ bẩn bẩn thiểu trên thế gian.

Phàn Trường Ngọc nằm tĩnh dưỡng ở trên giường đến ngày thứ tư, Tạ Thất và những thân binh mà nàng phái đi rốt cuộc cũng đã hộ tống Trường Ninh và Triệu đại nương đến Lư thành, cả đoàn người tìm được nơi ở của nàng mà không tốn nhiều công sức.

Trường Ninh và Triệu đại nương thấy Phàn Trường Ngọc bị thương như vậy, ôm nàng suýt nữa thì khóc thành lệ nhân, Phàn Trường Ngọc phí rất nhiều sức lực mới trấn an được một già một trẻ này.

Bởi vì có nhiều người, không thể nhét tất cả bọn họ vào sân nhỏ được giao cho các võ tướng tĩnh dưỡng, Phàn Trường Ngọc nhờ Tạ Thất tìm một ngôi nhà trong thành, sau khi chuẩn bị xong, liền đưa Tạ Ngũ cũng bị thương cùng với Triệu đại nương mấy người các nàng đến sống cùng nhau.

Tạ Ngũ và Tạ Thất tình như thủ túc, được Tạ Thất chăm sóc, ngoài ra còn có Triệu đại nương ngày ngày nấu đủ loại canh bổ dưỡng, gương mặt hắn ta bởi vì trong lúc bị thương gầy gò đi rất nhiều, lập tức trở nên mượt mà hơn với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được.

Khi Trường Ninh nghe được tin phản tặc đã đền tội, bé mở to đôi mắt đen láy, hơi khẩn trưởng hỏi Phàn Trường Ngọc: "A tỷ, còn Bảo Nhi và mẫu thân của cậu ấy thì sao?"

Phàn Trường Ngọc cũng đang nghĩ đến việc tìm kiếm Du Thiển Thiển, nhưng nàng vẫn luôn bị ép ở nhà dưỡng thương, cho nên biết rất ít về động tĩnh trong quân.

Nàng chỉ có thể sờ sờ lên búi tóc trên đầu Trường Ninh, an ủi: “Bọn họ không ở trong quân, có lẽ đã sớm trốn thoát.”

Khuôn mặt mũm mĩm của Trường Ninh lập tức nhăn lại: "Vậy a, chúng ta không tìm thấy được Bảo Nhi bọn họ, bọn họ cũng không tìm được chúng ta. . . "

Bé xoa xoa ngón tay, thấp giọng hỏi: "Vậy sau này có thể gặp được nhau không?"

Phàn Trường Ngọc kiên định nói: "Được."

Lúc này Trường Ninh mới vui vẻ trở lại, nói: “Trước khi Ninh Ninh bị bắt đi, đã nói với Bảo Nhi rằng sẽ tìm tỷ tỷ và tỷ phu đến cứu cậu ấy, Ninh Ninh nhất định không được thất hứa.”

Phàn Trường Ngọc cười xoa đầu bé, nhưng trong mắt lại ẩn chứa nhiều tâm sự.

Cho đến nay nàng vẫn chưa nghe được tin tức dư nghiệt phản tặc còn sống, cũng không biết Tạ Chinh thật sự không biết hay là đã ém nhẹm tin tức.

Nghĩ đến việc ngày đó ngẫu nhiên gặp được hắn khi ra khỏi đại lao, trái tim vẫn có chút hụt hẫng.

Nàng nghĩ có lẽ nàng vẫn chưa quá quen với cuộc hội ngộ như vậy.

Bất quá cũng không biết ngày đó hắn vào đại lao thẩm vấn ai, cũng không có khả năng là đôi mẫu tử kia…

Nàng rất lo lắng, sau tang lễ của Hạ Kính Nguyên, nàng đã đề xuất trở lại trong quân, nhưng Đường Bồi Nghĩa đã yêu cầu nàng nhân cơ hội này tĩnh dưỡng một thời gian, chờ đến khi bên kinh thành phong thưởng xuống thì trở lại trong quân.

Phàn Trường Ngọc không thể nói gì, nàng muốn mượn thế lực trong quân để bí mật tìm kiếm mẫu tử Du Thiển Thiển, cũng muốn biết liệu Tạ Chinh có âm thầm tiếp tục truy đuổi Tùy Nguyên Hoài hay không.

Hiện tại cả hai đã không còn gặp nhau, trải qua trận chiến thảm khốc ở Lư thành, nàng cũng không đành lòng lại đuổi Tạ Ngũ Tạ Thất đi, chỉ coi bọn họ như là huynh đệ của mình mà đối đãi, trước mắt nàng cũng không biết gì về hành tung của Tạ Chinh.

Nếu như Tạ Chinh muốn tự mình giải quyết Tùy Nguyên Hoài, có lẽ bọn họ có thể hợp tác, chỉ cần có thể đảm bảo tính mạng của mẫu tử Du Thiển Thiển là được.

Nếu Tạ Chinh căn bản không biết về chuyện này, Phàn Trường Ngọc cảm thấy, tự nàng sẽ tìm được cách tìm thấy Tùy Nguyên Hoài, chấm dứt mối tai họa.

Du Thiển Thiển đã không còn Dật Hương lâu, lại mang theo Du Bảo Nhi cô nhi quả mẫu, sợ cũng không có chỗ để đi, năm đó Du Thiển Thiển có ân với nàng, bây giờ nàng tạo được bước đột phá, tất nhiên là nguyện ý thu lưu mẫu tử Du Thiển Thiển.

Phàn Trường Ngọc không biết liệu những năm sau mình có hối hận với quyết định hiện tại hay không, nhưng Du Bảo Nhi chỉ là một đứa trẻ chưa từng làm điều gì xấu, chỉ cùng với Du Thiển Thiển bị bắt trở lại phủ Trường Tín vương phủ, cậu nhóc không thể bởi vì không có cách nào lựa chọn chốn được sinh ra mà phải giao đi mạng sống.

Phàn Trường Ngọc cũng tin Du Thiển Thiển có thể dạy dỗ Du Bảo Nhi rất tốt.

Nếu như có chuyện vạn nhất, sau này Du Bảo Nhi cũng sẽ có tính tình tồi tệ như gia phụ của nhóc, có ý đồ muốn khơi mào chiến hỏa trong thiên hạ, đứa nhỏ kia ở ngay trước mặt nàng, nàng sẽ không nương tay để cho cậu nhóc có cơ hội gây ra đại họa.

Chương 160. –

Sau khi nàng ở nhà ủ rũ dưỡng thương mấy ngày, một vị khách không mời mà đột nhiên đến thăm.

Khi đó nàng đang bị Triệu đại nương ép uống một bát canh gà mái mới nấu, Tạ Thất vào phòng nói Trịnh Văn Thường đến thăm, đang đợi ngoài cửa.

Phàn Trường Ngọc tự hỏi tại sao kẻ này đột nhiên tới cửa bái phỏng làm gì?

Chẳng lẽ là đến tìm mình để tỷ võ?

Nếu thật sự là như vậy, vết thương của nàng vẫn chưa lành hẳn, có thể sau khi tỷ võ xong lại nằm trên giường tĩnh dưỡng vài ngày nữa.

Cách đây không lâu, hai người đều bị một làn sóng tin đồn trong quân làm cho hoang mang, Phàn Trường Ngọc không muốn bị người khác nhìn thấy, nhất định sẽ lại xảy ra chuyện gì đó thiêu thân.

Tạ Thất lại đưa một vẻ mặt cổ quái nói: "Đô úy, vẫn là do ngài tự mình đi xem một chút đi."

Phàn Trường Ngọc thay bộ xiêm y gặp khách đi tới cửa lớn, nhìn thấy Trịnh Văn Thường đang mình trần cõng một bó cành mận gai quỳ ở cửa, mí mắt nàng liền giật giật dữ dội.

Nàng vội vàng ra hiệu cho Tạ Thất thay nàng đỡ người dậy: "Trịnh tướng quân, ngươi đây là làm gì vậy? Mau đứng lên!"

Trịnh Văn Thường quỳ trên mặt đất không nhúc nhích, nhìn thấy Phàn Trường Ngọc thì ôm quyền nói: "Trịnh mỗ hổ thẹn, đặc biệt cõng gai tới tạ tội với Phàn đô úy. Một trong những tội kia, đó là vào ngày phản tặc công thành, đô úy sợ Trịnh mỗ hành động theo cảm tính nên đánh Trịnh mỗ ngất xỉu, Trịnh mỗ lại không biết lòng tốt của đô úy, còn suýt nữa động thủ với đô úy ở bên ngoài linh đường của Hạ đại nhân, đây là bất nghĩa."

"Tội thứ hai, tranh chấp với đô úy khiến cho người khác hiểu lầm, tổn hại đến thanh danh của đô úy, đây là bất lễ. Còn mong đô úy lấy gai mận quất roi, nếu không thì Trịnh mỗ thật sự không có mặt mũi nào gặp đô úy, sau này cũng không có mặt mũi gặp Hạ đại nhân!"

Trịnh Văn Thường người này, luôn ngay thẳng nghiêm túc đến mức quá cứng nhắc.

Phàn Trường Ngọc thở dài: “Trịnh tướng quân không cần để ý, Hạ đại nhân cũng đối với ta ân trọng như núi, ta hiểu được tâm trạng của Trịnh tướng quân khi đó, cũng không đem chuyện ngày đó để trong lòng. Trịnh tướng quân có thể tỉnh táo lại, nếu như Hạ đại nhân ở dưới suối vàng biết được, mới là vui mừng. Còn về lời đồn đại hoang đường kia, càng là những lời nói vô căn cứ, tại sao phải bận tâm?"

Trịnh Văn Thường luôn là một người lạnh lùng cứng rắn, nhưng hôm nay sắc mặt của hắn ta lại lộ ra một chút xấu hổ, cúi đầu nói: “Thật hổ thẹn, uổng cho Trịnh mỗ ở trong quân lịch luyện đã lâu, tầm mắt và tâm tình vẫn còn không sánh bằng đô úy."

Phàn Trường Ngọc nói: "Trịnh tướng quân quan tâm đến chuyện của Hạ đại nhân, tất sẽ bị loạn, cho nên không có gì đáng chỉ trích. Lời đồn đại kia ta chưa từng để ý tới, Trịnh tướng quân cũng không cần tự trách mình, hai người chúng ta đều là đồng liêu, cũng đều từng được Hạ đại nhân chỉ bảo, vốn không nên tổn thương đến hòa khí mới phải. Ngày khác còn cộng sự, nên nhờ Trịnh tướng quân chỉ giáo nhiều điều hơn."

Trịnh Văn Thường lại ôm quyền cúi thật sâu với nàng: "Không dám chỉ giáo, ngày khác còn nguyện được đô úy dẫn dắt."

Cho đến như vậy, nàng và Trịnh Văn Thường coi như hoàn toàn hòa giải xong.

Mặc dù lời nhận lỗi này của Trịnh Văn Thường được làm có chút khoa trương, nhưng đã triệt để xóa sạch những lời đồn đại trước đó.

Nàng và Trịnh Văn Thường, so với mối quan hệ đồng đội trước đó, bởi vì có nguyên do là Hạ Kính Nguyên, càng có nhiều thêm mấy phần tình nghĩa đồng môn.

Nửa tuần sau, đại quân mở tiệc ăn mừng.

Phản tặc đều đã bị trừng phạt, nhưng lần này phong thưởng vẫn chậm chạp không được ban xuống, mà phải vào kinh thành, trên điện Kim Loan sẽ được đích thân hoàng đế tấn phong, đồng thời bởi vì tấu chương vạch tội Ngụy Nghiêm trên triều đình đã gợi lên sóng to gió lớn, tạm thời hoàng đế không có rảnh rỗi để nghĩ tấu chương phong thưởng.

Không phải tất cả các tướng sĩ đều có thể vào kinh, cho nên tiệc ăn mừng đương nhiên phải tổ chức tại doanh trại quân Tế châu.

Lần này Phàn Trường Ngọc chính là công thần bảo vệ Lư thành, mặc dù quan giai của nàng chỉ có ngũ phẩm, nhưng vị trí ghế được an bài ở phía trước, trực tiếp ngồi ngay sau Hà phó tướng, vị trí phía sau lại là người có quan giai cao hơn nàng một cấp, chính là Trịnh Văn Thường.

Mấy binh lính đã theo Tạ Ngũ ra khỏi thành kia, tuy chức vị thấp nhưng bên trong bữa tiệc cũng có chỗ ngồi, ngoại trừ Tạ Ngũ, những người còn lại hiển nhiên nửa mừng nửa sợ không yên.

Phàn Trường Ngọc suy nghĩ, chỗ ngồi này hẳn là được an bài theo công lao lớn nhỏ.

Vị trí đầu tiên bỏ trống, rõ ràng là dành cho Tạ Chinh.

Bàn đầu tiên của các quan văn ở bên phải, cũng bỏ trống.

Phàn Trường Ngọc cho rằng vị trí kia phải là cho Lý Hoài An.

Theo nhóm võ tướng lần lượt vào vị trí, trong đại sảnh cũng dần trở nên náo nhiệt, trước khi bắt đầu khai tiệc, đã có không ít võ tướng đã nâng ly mời rượu với nàng, tựa như đều biết lần này nàng lập công lớn, sau khi vào kinh sẽ được thăng chức cao.

Mặc dù vết thương của Phàn Trường Ngọc đã lành hơn phân nửa, nhưng vẫn lấy lý do trên người còn bị thương, nhất quyết lấy trà thay rượu.

Thứ nhất, vết thương của nàng hoàn toàn chưa tốt lên, thứ hai, tửu lượng của nàng cũng không tính là tửu lượng cao, một lần mời rượu liền không thể dừng được, uống rượu do vị tướng quân này kính, không uống rượu do vị tướng quân kia kính, vậy thì sẽ dễ đắc tội người khác.

Đều phải uống hết, chỉ sợ là còn chưa khai tiệc thì nàng đã ngã say trên bàn tiệc.

Cự tuyệt kính rượu xong, Hà phó tướng ở bên trái nàng, bên phải là Trịnh Văn Thường, Phàn Trường Ngọc thậm chí không tìm được ai để trò chuyện g.i.ế.c thời gian.

Nếu không phải chỗ ngồi này cố định, nàng sẽ chen thẳng vào đám người Tạ Ngũ bên kia.

Cuối cùng thật vất vả mới chờ được khi khai tiệc, Tạ Chinh mới bước từng chút tới, nhưng chỗ ngồi của Lý Hoài An đối diện vẫn luôn trống không, Phàn Trường Ngọc cũng không biết đối phương đến muộn hay là dứt khoát không đến.

Sợ đối diện với ánh mắt của Tạ Chinh sẽ làm tăng thêm sự xấu hổ, suốt quá trình nàng chỉ cúi đầu ăn thức ăn đã nguội lạnh sớm được bày sẵn trên bàn trước mặt.

Sau khi những nha hoàn nối đuôi nhau đi vào lần lượt bày những đĩa thịt thơm phức lên, Phàn Trường Ngọc đã gặm được mấy cái tương giò kia, mới nghe được giọng nói trầm ấm của Tạ Chinh từ trên cao truyền đến: “Lý đại nhân bị nhiễm phong hàn, cho nên không thể đến tiệc ăn mừng này được, tối nay chư vị nhất định phải tận hứng. Nổi loạn ở Sùng châu kéo dài một năm rưỡi cuối cùng đã được bình định, chư vị đều là công thần của Đại Dận, bản hầu trước kính chư vị một ly!"

Dư quang ở khóe mắt Phàn Trường Ngọc nhìn thấy người hai bên trái phải đều nâng ly đứng dậy, vì vậy nàng cũng nâng ly đứng lên, khi ngước mắt lên, liền nhìn thấy Tạ Chinh đang đứng ở phía trên đại sảnh, không biết vì sao, nàng đột nhiên nhớ tới bốn chữ "Thiên chi kiêu tử".

Hắn mặc một bộ mãng bào đen gấm thêu hoa văn bằng chỉ vàng, mái tóc dài nửa buộc lại bằng kim quan, giữa đôi lông mày lạnh lùng tràn đầy uy nghiêm, hoa văn mây ngũ sắc trên ống tay áo rộng rủ xuống khi hắn nâng ly chúc rượu đều tỏa sáng rực rỡ dưới ánh nến, phảng phất như sơn hà biển hồ đều nằm trong tay áo của hắn.

Từng có lúc, điều mà Phàn Trường Ngọc sợ là hắn sẽ tỏa sáng rực rỡ trong đám đông, còn nàng bất quả chỉ là một viên đá sỏi bình thường trong cát, cuối cùng sẽ chia cắt với hắn, cho nên mới muốn cố gắng đuổi theo hắn, kề vai sát cánh cùng hắn.

Hiện tại trên con đường này nàng đã đi được đủ xa, nhưng người ủng hộ nàng tiếp bước sớm đã không phải là hắn.

Sau khi uống hết ly rượu đó, Phàn Trường Ngọc đột nhiên cảm thấy nổi lên mấy phần thương cảm.

Phàn Trường Ngọc thầm nghĩ tửu lượng của mình chắc không tệ đến như vậy chứ, chỉ mới uống một ly là bắt đầu say.

Sau khi yến tiệc bắt đầu, khắp nơi vang lên tiếng nâng ly ăn uống linh đình, Hà phó tướng, Đường Bồi Nghĩa và một đám lão tướng đều đến chỗ Tạ Chinh để mời rượu, đại khái Trịnh Văn Thường thấy Phàn Trường Ngọc chỉ mải mê ăn uống nên chủ động nói : "Trịnh mỗ kính Phàn đô úy một ly."

Phàn Trường Ngọc lấy trà thay rượu từ xa nâng ly với hắn ta.

Vừa uống cạn ly buông xuống, liền phát giác như có một ánh mắt lạnh lùng mà nghiêm nghị rơi xuống đỉnh đầu của mình, cơ hồ là muốn khoét một lỗ trên da đầu nàng.

Phàn Trường Ngọc vô thức ngẩng đầu nhìn Tạ Chinh, nhưng thấy hắn đang nghiêng mặt nói chuyện gì đó với Đường Bồi Nghĩa.

Phàn Trường Ngọc không hiểu, thầm nghĩ, chẳng lẽ không phải hắn?

Dưới sự chủ trì của Tạ Chinh, trong quân thiết yến không cho phép các vũ công múa vui trợ hứng.

Sau khi qua ba tuần rượu, tất cả mọi người đều có chút ngà ngà say, một số võ tướng có chút tinh thông âm luật trực tiếp tấu hồ cầm trong bữa tiệc, các quan văn bên kia thì tiến lên ngâm thơ, ở phía sau, đám người uống đến say khướt thì trực tiếp hát hành khúc trong quân.

"Khởi viết vô y? Dữ tử đồng bào. vương vu hưng sư, tu ngã qua mâu* …"

*Chú thích của tác giả: Kinh thi Tần Phong

Tiếng ca hùng hậu sục sôi cất lên tia sáng, những trận chiến trải qua trên đoạn đường này phảng phất như vẫn còn là ngày hôm qua, Phàn Trường Ngọc nghe được, trong lòng cũng có chút xúc động.

Người c.h.ế.t cũng đã chết, người sống vẫn phải như vậy, bọn họ vẫn còn một chặng đường dài để đi.

Một vị võ tướng say khướt đến mời rượu Phàn Trường Ngọc, nấc lên nói: “Phàn đô úy, ngươi nhất định phải… ợ … nhất định phải uống với lão Trần ta một chén, lão tử bội phục… bội phục ngươi từ tận đáy lòng, trước khi gặp được Phàn đô úy, lão tử đều không tin… ợ .. nữ tử có thể ra chiến trường."

Người này đã say, Phàn Trường Ngọc đem chuyện trên người có thương tích nói không thể uống rượu được, nhưng người này nghe lại không lọt, một mực la hét muốn mời Phàn Trường Ngọc một ly.

Phàn Trường Ngọc không thể từ chối được, cuối cùng cũng uống cạn ly rượu do đối phương kính.

Không ngờ việc này vừa xong đã chọc phải tổ ong vò vẽ, các võ tướng không say đều loạng choạng đứng dậy nâng ly, nói muốn mời Phàn Trường Ngọc.

Phàn Trường Ngọc gắng gượng uống năm sáu ly, cũng đã bắt đầu đi lên, nàng đỏ mặt xua tay, nói không uống được nữa.

Tạ Chinh ngồi ở phía trên nghe thấy động tĩnh liền liếc nhìn phía bên này, đáy mắt đã nhuốm một tầng băng sương.

Tạ Ngũ nhận thấy tình hình, tới nói uống thay cho Phàn Trường Ngọc, nhưng thân phận của hắn ta không đủ, nhóm võ tướng không cho hắn ta uống thay.

Phàn Trường Ngọc đang định nằm xuống bàn giả vờ say, Trịnh Văn Thường ở bên cạnh đột nhiên nói: "Phàn đô úy bị thương, để ta thay nàng ấy uống."

Nói xong, trực tiếp bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch.

Trước tiên là đám người sừng sờ, sao đó lập tức ồn ào phát ra tiếng la ó cười chọc ghẹo.

Tuy rằng tin đồn giữa hắn ta và Phàn Trường Ngọc đã biến mất sau khi hắn ta ở cửa nhận tội, nhưng hành động đột ngột hôm nay lại khiến bọn họ cảm thấy có mấy phần mờ ám.

Phàn Trường Ngọc cũng không ngờ Trịnh Văn Thường sẽ giúp nàng, vì vậy có chút kinh ngạc.

Đường Bồi Nghĩa nghe thấy tiếng ồn ào nhìn sang bên đó, cười với Tạ Chinh: "Tiểu tử kia…"

Tạ Chinh lại cười không nổi, chiếc ly trong tay trực tiếp bị bóp vỡ nát, mảnh sứ vỡ cắm vào khớp ngón tay, m.á.u tươi chảy ra.

Đường Bồi Nghĩa nhận thấy điều khác lạ và quay đầu lại, Tạ Chinh chỉ thấp giọng nói: "Tửu lượng không tốt, không cầm nổi ly, hai vị tướng quân cứ tiếp tục yến tiệc, bản hầu xin phép một lát không tiếp được."

Đường Bồi Nghĩa nhìn bóng lưng Tạ Chinh rời đi từ cửa hông, sau đó nhìn Phàn Trường Ngọc đang bị một nhóm võ tướng ây quanh, huých khuỷu tay vào Hà phó tướng: “Lão Hà, ông có cảm thấy giữa Hầu gia và Phàn đô úy có gì đó kỳ quặc?"

Hà phó tướng nhớ lại những gì đã thấy ngày hôm đó, xúc vào chim cút với ít đậu phộng còn sót lại ở trên đĩa, mơ hồ nói: "Ta nào biết được…"

Sau khi được nâng ly với làn sóng rượu đó, Phàn Trường Ngọc vội vàng giả vờ say, để cho hai nha hoàn dìu nàng rởi khỏi bữa tiệc.

Đến một nơi vắng vẻ, Phàn Trường Ngọc vẫy cho hai nha hoàn rời đi, định tìm một chỗ ngồi hóng gió cho tỉnh rượu.

Nhưng đi được một đoạn, đại khái là do dư vị của rượu, trước đó nàng chỉ cảm thấy mặt nóng bừng, hiện tại bước chân có chút lảo đảo.

Phàn Trường Ngọc nghĩ chẳng bằng tìm nước rửa mặt, nhìn xung quanh một vòng, nhưng không tìm thấy tịnh thất nào, chỉ thấy một dãy các chum nước chứa đầy nước ở chân tường cách xa tiền sảnh, đây là để dùng đề phòng hỏa hoạn.

Đầu nặng nề nhưng chân thì nhẹ tênh đi tới chum nước, đổ hai vốc nước lên trên mặt, cảm thấy mặt vẫn còn nóng, dứt khoát trực tiếp vùi đầu vào trong nước.

Ngay khi nàng cảm thấy mình tỉnh táo hơn một chút, liền bị một người nắm cổ áo ở sau gáy lôi dậy, tựa hồ là bị nhầm lẫn say rượu rồi c.h.ế.t đuối.

Sau khi Phàn Trường Ngọc nói hai lần "Ta không say", không để ý tới mình còn bị xách trên tay, mờ mịt nhìn chằm chằm gương mặt lạnh băng của người dưới ánh trăng.

Một lúc sau, nàng rốt cuộc cũng kịp phản ứng được đây là ai, đầu óc nàng dưới tác dụng của rượu, trì độn suy nghĩ một hồi, sau đó hai cánh tay mới miễn cưỡng làm tư thế ôm quyền, tất cung tất kính* nói: "Gặp qua Hầu gia."

*tất cung tất kính: diễn tả thái độ rất cung kính, về sau còn diễn tả thái độ rất trang nghiêm lễ độ. Chứa một ý nghĩa khen ngợi

Bàn tay đang giữ sau cổ áo nàng buông lỏng, Phàn Trường Ngọc trực tiếp bị ngã xuống đất, ngồi dựa vào chân tường.

Bây giờ toàn thân nàng mềm nhũn như cục bông, ngã xuống đất cũng không cảm thấy đau, chỉ vô thức vỗ nhẹ lên đống tro dính trên người.

Nhưng không biết vì sao, vừa vỗ vỗ, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác ủy khuất, hốc mắt chua xót, một giọt nước mắt liền rơi xuống.

Phàn Trường Ngọc nhìn chằm chằm giọt nước rơi trên mu bàn tay của mình, cũng không kịp nhận ra đó là nước mắt của chính mình.

Người đứng bên cạnh nàng ngồi xổm xuống, khuôn mặt phản chiếu dưới ánh trăng tựa như được tạc ra từ ngọc lạnh, thần sắc cũng lạnh lùng vô cùng, giơ tay giúp nàng lau đi nước mắt tràn ra từ khóe mi, hỏi nàng: “Ngoại trừ Hầu gia, nàng còn gọi ta là gì?"

Giọng điệu có vẻ tự giễu, nhưng cũng có vẻ như đang đè nén oán hận cực lớn.

Đầu ngón tay hắn bị thương, quanh quẩn mùi m.á.u tươi, lúc nãy trên yến tiệc bị ly vỡ cắt trúng.

Khi Phàn Trường Ngọc say rượu, nàng trở nên vô cùng ngẩn ngơ, không nhớ nổi vừa rồi tại sao mình lại đột nhiên muốn khóc, nàng nhìn chằm chằm khuôn mặt như ngọc trước mặt một lúc lâu mới nói ra hai chữ: “Ngôn Chính.”

Nàng đưa tay lên sờ đầu hắn nói: “Huynh là Ngôn Chính a!

Những ngón tay của Tạ Chinh ở trên khuôn mặt nàng cứng đờ, cảm xúc điên cuồng trong đôi mắt đen như mực của hắn khiến người ta rùng mình.

Đáng tiếc Phàn Trường Ngọc say khướt không nhìn thấy gì, sự chú ý của nàng bị mùi m.á.u thu hút vào bàn tay đẫm m.á.u của hắn, đôi lông mày xinh đẹp cau lại, lẩm bẩm: "Chảy m.á.u rồi…"

Nàng cúi đầu kéo áo bào của mình, giống như đang tìm đến áo trong, thật vất vả cũng tìm được, đang muốn xé xuống một góc, hàm dưới đã bị người dùng sức nắm lấy, nàng bị nắm có chút đau lên ngẩng đầu lên, chỉ vừa nhìn thấy đôi mắt đen không thấy đáy, liền đã bị cướp đi hơi thở.

Khi hàm răng của nàng bị ép cạy ra, môi lưỡi bị tàn phá, nàng rốt cuộc mới hiểu được người trước mặt này đang làm gì, tức giận đẩy hắn ra nhưng không đẩy được, ngược lại chính nàng lại bị đối phương ấn vào tường.

Trước khi Phàn Trường Ngọc suýt c.h.ế.t ngạt vì thiếu dưỡng khí, người trước mặt cuối cùng cũng buông nàng ra.

Môi nàng truyền đến cảm giác đau nhói, đầu óc choáng váng, nhưng nàng vẫn nhớ mình đang tức giận, tiếp tục đẩy hắn, cố gắng đẩy hắn ra xa một chút, nhưng vẫn vô ích.

Nàng bị đối phương dùng sức cực lớn ghì chặt vào trong ngực, xương cốt trên người bị xiết đến hơi đau nhức.

Người kia vùi đầu vào cổ nàng, rõ ràng là cường thế như vậy, nhưng tư thế lại mong manh tuyệt vọng, giống như một người đi trong sa mạc quá lâu cuối cùng cũng thấy đường về.

"Phàn Trường Ngọc, ta hối hận."

Nước ấm thấm qua xiêm y, trải dài trên vai của Phàn Trường Ngọc.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại