Chồng tôi hôm nay có giữ hình tượng không – 6

Tôi giả vờ như không biết, cố ý vuốt ve eo và cơ bụng ảnh.

"Đúng là có hơi chật”

Tay tôi vừa chạm vào cơ thể Cố Thời Dã, tai của ảnh đã đỏ bừng.

Tôi vòng tay ôm lấy eo Cố Thời Dã, thổi nhẹ vào tai ảnh cười nói: “Cố Thời Dã, dáng người của anh rất tuyệt. Diễn mất trí nhớ cũng rất tròn vai”

Nghe tôi nói, cơ thể Cố Thời Dã cứng đờ, hoang mang lo sợ nhìn tôi.

"Vợ yêu, em em em nghe anh nói”

Anh căng thẳng đến mức nói lắp, tội nghiệp nắm lấy tay áo tôi không dám buông.

 

“Anh giả vờ mất trí nhớ vì anh yêu em. Anh vẫn luôn rất thích em, nhưng anh không biết cách nào để thể hiện tình cảm với em. Sau đó anh tìm được cơ hội này…”

Thích tôi? Điều này thật khó tin, dù sao thì trước khi tôi tông vào đuôi xe Cố Thời Dã thì giữa chúng tôi không có mối liên hệ nào cả.

Sau khi kết hôn, cả năm nay Cố Thời Dã thật sự rất bận rộn, tính ra thời gian chúng tôi gặp mặt nói chuyện còn không tới 10 lần. Vậy, Cố Thời Dã đã thích tôi từ bao giờ?

Thấy tôi im lặng không nói, Cố Thời Dã hoảng sợ bước đến ôm lấy chân tôi. Giọng như muốn khóc: “Em này, anh biết đây là lỗi của anh, muốn trừng phạt anh sao cũng được nhưng đừng bỏ rơi anh. Anh không thể sống thiếu em.”

Ủa alo? Ảnh đã suy nghĩ cái gì trong đầu vậy? Tôi còn chưa kịp nói gì mà.

13

Mặc dù kết hôn theo thỏa thuận nhưng Cố Thời Dã đối xử với tôi rất tốt. Đời tư của ảnh sạch sẽ và không có scandal lùm xùm nào. Tiền tiêu vặt hàng tháng Cố Thời Dã cho tôi rất nhiều, không can thiệp vào đời sống riêng tư của tôi và chưa bao giờ quên mang quà về cho tôi mỗi khi đi công tác.

Biết tuổi thơ của tôi không hạnh phúc, Cố Thời Dã đã chủ động chia sẻ tình thương của cha mẹ ảnh cho tôi.

Tuy tính tình có phần lạnh lùng nhưng Cố Thời Dã dành cho tôi sự tôn trọng vừa đủ.

Tôi cứ nghĩ đó là biểu hiện sự lịch thiệp của người được giáo dục tử tế. Không ngờ tới Cố Thời Dã làm tất cả bởi vì ảnh thích tôi.

Nhìn Cố Thời Dạ đang tự dọa bản thân, tôi chỉ có thể an ủi.

"Anh nghĩ đi đâu vậy? Em còn chưa nói gì mà. Anh vừa nói thích em, anh bắt đầu thích em từ khi nào?”

Cố Thời Dã ngạc nhiên vì câu hỏi của tôi, nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi nghiêm túc trả lời: "Anh đã thích em 7 năm rồi”

7 năm, là năm tôi mới vào đại học.

Tôi lục lọi hết ký ức trong đầu cũng không tìm thấy sự hiện diện của Cố Thời Dã.

Nhìn vẻ mặt bối rối của tôi, anh chủ động giải thích: “Học kỳ 1 năm nhất, em đến kí túc xá của anh để kiểm tra ký túc xá. Lúc đó anh đang đeo tai nghe chơi game b.ắ.n s.ú.n.g freefire, quá phấn khích anh đã làm rơi ly trà đang uống xuống đất, bã trà đổ đầy sàn nhà và không nghe được tiếng em nhắc nhở. Sau đó, em đã lập biên bản cho anh như thế này: “608 Cố Thời Dã bận ăn gà đến nỗi không kịp dọn dẹp bã trà khi làm đổ ly nước.”

Hồi năm nhất tôi tham gia hội sinh viên và cùng các bạn khác thay phiên nhau kiểm tra ký túc xá. Sau một hồi vắt óc nhớ lại, đúng thật là có chuyện này, nhưng tôi không ngờ người đó lại là Cố Thời Dã.

Nhưng đó là sự cố ngoài ý muốn, trường học đang tiến hành kiểm tra thí điểm vệ sinh ký túc xá, Cố Thời Dã là người may mắn được chọn. Tôi đã cố gọi điện cho ảnh tận trên 5 lần để nhắc nhở chuyện lau chùi và dọn dẹp lại.

Khi tôi cùng lãnh đạo nhà trường đến kiểm tra tại chỗ, tôi lại tiếp tục gọi cho Cố Thời Dã. Lần này ảnh nghe máy, tôi chưa kịp nói gì đã nghe Cố Thời Dã dùng giọng điệu gấp gáp khẩn trương và vô cùng căng thẳng nói: "Tất cả nằm xuống, mau! Có địch mai phục.”

Lãnh đạo nhà trường không chơi freefire và tưởng có phục kích thật. Tất cả đều nằm rạp xuống đất. Cảnh tượng ngàn năm khó gặp này đã bị một sinh viên nào đó chụp lại.

Sau khi biết bị hớ, lãnh đạo nhà trường rất tức giận và tôi đã phải viết bản kiểm điểm.

Bức ảnh đó bị đăng lên diễn đàn và chuyền tay nhau đến mức cả trường đều biết chỉ sau một đêm. Mọi người cùng nhau ăn ý không nhắc đến chuyện ăn gà và không ai uống trà trong ly nữa.

**(Ăn gà: tiếng lóng ám chỉ việc hạ gục đối thủ trong game b.ắ.n s.ú.n.g freefire)**

Cố Thời Dã vừa cười vừa kể.

"Anh bị treo lên và cười nhạo trên diễn đàn của trường cả ngày. Ngày hôm sau lại phải tham gia cuộc thi bơi lội trong hội thao của trường. Lúc lên bờ lại nghe thấy em nói ‘Cố Thời Dã là ai? Anh ta có đẹp trai không? Tôi không quen anh ta’. Lúc đó anh tức muốn nổ phổi, anh đẹp trai như vậy lại đang mặc đồ bơi đi qua đi lại trước mặt em mà em không thèm nhìn một cái. Hôm qua vừa mới gặp lại bảo không quen biết anh. Được lắm cô gái, em đã làm anh nhớ kỹ em đến cuối đời.”

Hồi đó không có tiết học là tôi tranh thủ đi làm thêm, không để ý nhiều đến mấy chuyện tào lao khác ngoài việc học, cũng không có hứng thú để đi xã giao kết bạn. Không nghĩ tới Cố Thời Dã và tôi lại là bạn cùng trường và còn cùng nhau làm một “việc lớn” như vậy. Không nghĩ tới Cố Thời Dã thích tôi vì lí do đó, tôi thực sự không biết nên khóc hay nên cười nữa.

Thấy tôi cười, anh thở phào nhẹ nhõm, do dự hồi lâu anh mới dám hỏi tôi: "Vợ yêu, huyện anh giả vờ mất trí nhớ thì sao?”

"Để xem anh biểu hiện sao đã”

Học gì không học, học đòi người ta giả vờ mất trí nhớ.

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn

Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂

Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại