Chồng tôi hôm nay có giữ hình tượng không – 7 (END)

14

Những ngày tiếp theo Cố Thời Dã đặc biệt ngoan, ngay cả khi biết tin phải hợp tác với Thẩm Cẩm Hành trong dự án mới ảnh cũng rất phối hợp, thậm chí còn chủ động chào hỏi và mỉm cười với anh ta khi gặp nhau trên thảm đỏ.

Thẩm Cẩm Hành không làm được như vậy, sắc mặt xấu đến nỗi dân mạng xem livestream chụp lại và chế thành meme.

[Có ai nhìn thấy cái mà tôi thấy không? Tôi nhìn thấy Cố Thời Dã mỉm cười xã giao với tình địch đó mọi người.]

[Cười c..hết tui rồi. Đó là nụ cười của kẻ chiến thắng, mọi người hiểu chứ?]

[Ây da, nhìn biểu cảm của Thẩm Cẩm Hành kìa, tôi đã chụp màn hình rồi. Ai cần meme nhắn riêmg cho tui nha.]

[Cho tui xin với.]

[Xin meme +1]

[Chậc, không làm nhục danh tiếng của chính cung hoàng hậu, Cố Thời Dã thật sự có phong thái đoan trang uy nghi. Hahaha]

[Cố Thời Dã cố lên!]

Đọc bình luận, tôi thắc mắc: Sao anh lại cười với anh ta làm gì? Không giống phong cách của anh chút nào”

“Có thể hạ gục đối thủ chỉ bằng một nụ cười thì anh không ngại cười mỗi khi gặp anh ta đâu”

Cố Thời Dã vùi đầu vào tay tôi, muốn được xoa tóc và nói với vẻ mặt buồn ngủ.

Biết ngay có hỏi ảnh cũng không nói thật mà.

15

Hôm sau, việc Cố Thời Dã mỉm cười với Thẩm Cẩm Hành đã trở thành chủ đề nóng.

Khi được phỏng vấn, phóng viên đã hỏi ra câu hỏi trong lòng của rất nhiều người

“Cố Thời Dã, dân cư mạng đang rất tò mò tại sao anh lại mỉm cười với Thẩm Cẩm Hành?”

“Tôi mỉm cười để thay lời cám ơn năm đó Thẩm Cẩm Hành đã chia tay. Nếu không có anh ấy chưa chắc tôi đã cưới được một cô vợ tốt như thế này”

Sau đó, quá khứ của tôi và Thẩm Cẩm Hành bị đào lên, tất cả những gì anh ta và cô bạn thuở nhỏ đã làm cũng bị đưa ra ánh sáng.

[Trước đây, tôi vẫn luôn tò mò, vì sao Chu Ninh lại chia tay Thẩm Cẩm Hành giàu có và nổi tiếng, sau đó sự nghiệp của cô ấy dần dần tuột dốc. Giờ tôi đã hiểu, là tôi tôi cũng chê nhá.]

[Dùng tình yêu làm lí do để tổn thương người khác. Tôi quá thất vọng rồi, đã rời khỏi fanclub. Hành vi của Thẩm Cẩm Hành làm tôi thấy kinh tởm.]

[Đều là người trưởng thành rồi, không thể chia tay trong hòa bình à?]

[Đã đối xử với Chu Ninh như vậy mà anh ta vẫn dám mở miệng ra hỏi tương lai, da mặt thật dày.]

[Vẫn là Cố Thời Dã của chúng tôi đáng yêu nhất. Muốn loại hình gì ảnh cũng có thể đáp ứng.]

Rất nhiều người đã xin lỗi tôi vì đã phát ngôn làm tổn thương tôi vì bị dắt mũi trong quá khứ.

[Xin lỗi Chu Ninh, vì những hành vi làm tổn thương chị trước đây.]

[Thật sự xin lỗi chị vì đã bênh vực thần tượng không xứng đáng mà em đã làm rất nhiều việc sai trái với chị.]

[Tôi thật sự không thể tưởng tượng được Chu Ninh đã phải chịu đựng những gì trong quãng thời gian đó.]

Những bình luận tiêu cực trước đây trên weibo của tôi biến mất không còn tung tích. Số người follow tăng nhanh đến bất ngờ, nhanh chóng vượt mốc 1 triệu người follow. Giờ đây tôi đã hiểu tại sao Cố Thời Dã lại lựa chọn mỉm cười khi đối mặt Thẩm Cẩm Hành trên thảm đỏ. Anh đã làm tất cả để rửa sạch những oan khuất trước đây tôi đã chịu.

Cám ơn anh, chồng yêu, người đã luôn bảo vệ em theo một cách dịu dàng rất riêng.

16

Sau đó, tôi đã nhận được lời xin lỗi muộn màng của Thẩm Cẩm Hành. Nó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm và giải thoát.🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn

Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂

Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

Khi còn trẻ, chúng ta đều coi trọng mặt mũi và có xu hướng đ.â.m lao theo lao hơn là hạ cái tôi xuống, để rồi cái tôi quá lớn của cả hai va chạm, làm tổn thương người mình thích và đ.â.m nát mối quan hệ.

Nếu bạn thật lòng yêu ai đó, bạn sẽ không dùng bất cứ lý do gì làm tổn thương người mình yêu. Hai người yêu nhau sẽ cùng nhau cố gắng, hỗ trợ, thỏa hiệp và điều chỉnh lẫn nhau để cùng nhau trở thành phiên bản hoàn hảo và phù hợp với nhau tuyệt đối.

Nhìn Cố Thời Dã đang nghiêm túc massage cho mình, trong đầu tôi chợt nghĩ đến câu thơ

“Quá tẫn thiên phàm giai bất thị ngô tâm sở ái.

Nhược thủy tam thiên chỉ nhĩ tri ngã lãnh noãn”

**(Những gì đã trải qua đều không thể làm trái tim em rung động.

Cả thế giới ngoài kia chỉ mình anh biết em nghĩ như thế nào.)**

17

Cảm giác được tầm mắt của tôi, Cố Thời Dã ngước mắt lên và va phải ánh mắt của tôi.

"Em yêu, em nhìn trộm anh lâu như vậy là bị vẻ đẹp trai của anh làm say đắm rồi hả?”

Vẻ mặt của Cố Thời Dã thật đáng yêu, tôi không kiềm chế bản thân nữa mà nghiêng người hôn lên khóe môi ảnh.

“Nhìn trộm người em thích một chút, có được không?”

Nhìn anh chàng đẹp trai trước mặt bị nụ hôn và lời tỏ tình của tôi hóa đá, tôi bật cười.

Vài giây sau anh ấy mới hoàn hồn, hỏi đi hỏi lại để xác nhận vì cứ tưởng mình đang nằm mơ.

“Vừa nãy em nói em thích anh đúng không?”

Sau khi tôi gật đầu, Cố Thời Dã cực kì hưng phấn, lăn qua lăn lại trên giường trông có khác gì con giòi không.

Tôi không nhịn được cười, nhưng vẫn trêu ghẹo ảnh: “Cố Thời Dã, đừng quên hình tượng nam diễn viên xuất sắc nhất lạnh lùng kiêu ngạo của anh”

“Đó là chuyện trước khi gặp em. Sau khi gặp lại em thì không phải vậy”

Vừa nói Cố Thời Dã vừa cầm điện thoại lên để chia sẻ niềm vui với mọi người: [Vợ tôi vừa nói thích tôi. Vợ ơi anh cũng yêu emmmmm.]

Giang cư mận từ chối tô cơm chó này nhưng vẫn không quên để lại comment trêu chọc Cố Thời Dã.

[Đang giảm cân, tôi xin từ chối bát cơm chó này. Cám ơn.]

[Cố Thời Dã anh quyết tâm vứt bỏ hình tượng thật hả?]

[Anh là nhất, không ai làm lại anh.]

[Đừng huênh hoang như vậy. Em vẫn còn giữ video anh khóc lóc và livestream khi nghi ngờ chị nhà nuôi bồ nhí bên ngoài. Có tin em úp lên cho tất cả mọi người xem lại không?]

[Cho tôi xin video đó với, vẫn là bạn biết nhìn xa trông rộng, sao lúc đó tôi không nghĩ đến việc quay video lại nhỉ.]

[Gửi cho tôi với.]

Trong khi tôi đang đọc bình luận và cùng mọi người trêu chọc Cố Thời Dã thì fan của ảnh đã đăng ảnh gif ảnh vừa khóc vừa nhắn tin. Bức ảnh đó nhanh chóng bị tải về và mọi người đồng loạt dùng nó để bình luận đến tràn ngập màn hình.

Cố Thời Dã xem và nhào vào n.g.ự.c tôi ra vẻ oan ức lắm: "Họ đều bắt nạt anh…”

Cuối cùng thì ai đang bắt nạt ai?

18.

Quên đi, chồng mình thì mình cưng chiều thôi chứ sao giờ?

Làm nũng là sở thích riêng của ảnh, phải tôn trọng.

19.

Tương lai còn dài và tôi luôn tin tưởng rằng mình xứng đáng được hạnh phúc.

(–END–)

—–

SÓI NHỎ (Full)

 

Tác giả: chưa rõ

Nguồn: zhihu

Đề cử và hỗ trợ raw: Quả Rùa Đu Đưa Truyện

 

Trong bữa tiệc chia tay tốt nghiệp, trước khi cầu hôn, Vương Mân đã kéo cô bạn gái thanh mai của mình đến để bắt chúng tôi làm hòa.

Cô bạn đó mắt đỏ hoe xin lỗi tôi: "Chị Mễ Hoa, trước đây em đã sai khi cùng các bạn trong lớp nói xấu chị. Em quá ngây thơ rồi, sau này em nhất định sẽ trưởng thành hơn.”

Ánh mắt tôi quét qua n.g.ự.c cô ta: "Ở tuổi của chúng ta, không phải nói trưởng thành là có thể trưởng thành.

1.

Đám bạn của Vương Mân không kìm được, phá lên cười, cô bạn kia nhìn Vương Mân có vẻ áy náy rồi chạy ra ngoài khóc nức nở.

Vương Mân cau mày, đặt chiếc nhẫn kim cương màu xanh xuống rồi chạy theo.

Người cầu hôn đã chạy đi, trong phòng còn lại tiếng la ó có chút khó xử: “Không sao đâu Mễ Hoa, đừng hiểu lầm.”

Tôi xoay một chai rượu: “Tôi không hiểu lầm.” Ném hoa và nhẫn kim cương vào thùng rác tôi nói: “Chúng ta từ nay về sau vẫn là đồng nghiệp, bạn bè, hãy thường xuyên gặp nhau."

Nói xong, tôi ra đến cửa thì cũng vừa lúc Vương Mân đi vào, sắc mặt không tốt lắm: “Em đi đâu?"

Tôi cười: "Không phải việc của anh?"

Vương Mân kéo tôi lại thì thầm: “Em có thể hiểu chuyện hơn không? Lúc này sao lại giận dỗi?"

“Ai giận anh?” Tôi thoát khỏi tay Vương Mân lùi lại một bước, cười với anh ta: “Anh vẫn cầu hôn chứ?”

Sắc mặt Vương Mân trầm xuống: "Không phải anh tặng em nhẫn kim cương và hoa rồi sao?"

"Nhưng anh vẫn chưa hỏi tôi."

Vương Mân đi đến ghế sofa ngồi xuống: “Anh không có tâm trạng trong khi em làm ầm lên như vậy,” Vừa nói anh ta vừa liếc thấy những bông hoa trong thùng rác: “Ý em là gì?”

Tôi nhướng mày: “Sao anh không hỏi?"

Vương Mân đứng dậy: "Mễ Hoa, anh với Lưu Nhu không có quan hệ gì hết. Nếu biết em là người hay gây chuyện như vậy, hồi đó anh đã không theo đuổi em rồi.”

"Hồi đó anh còn trẻ, mù quáng và nhìn nhầm người là chuyện bình thường, cho nên chỉ cần đợi tới tốt nghiệp chia tay tôi là được.” Tôi mỉm cười: “Vương Mân, hôm nay chúng ta vừa mới tốt nghiệp nè.”

Tôi quay người định rời đi, Vương Mân lại đi tới ngăn tôi lại, có chút bực bội nói: “Em biết cha của Lưu Nhu là Phó tổng của Phong Thành mà còn làm ầm ĩ lên như vậy?! Cục quản lý tài sản bên đó chỉ tuyển hai người, nếu không phải anh tìm cách ở chỗ cha Lưu Nhu thì em không thể xin vào được.”

Tôi buồn cười nhìn anh ta: "Nhớ không nhầm thì tôi không ép anh phải bán thân tìm việc cho tôi phải không?"

"Mễ Hoa!”

Tôi hất tay anh ta ra: “Vương Mân, anh biết những gì Lưu Nhu đã làm, vậy mà anh còn dẫn cô ta đến xem cảnh cầu hôn, có phải là anh đ–iên rồi không? "

"Cô ấy tự mình tới.”

Tôi buồn cười nhìn anh ta: "À, ra là anh miễn cưỡng đồng ý cho cô ta tới. Anh còn muốn chúng ta giảng hòa sao? Không phải anh đuổi theo cô ta để xin lỗi sao? Quay lại nhanh như vậy là không có thành ý xin lỗi côta đấy? Chà, tôi đã nghĩ là anh phải mất ít nhất hai hoặc ba tiếng đồng hồ để dỗ dành cô ta cơ, như vậy mới chứng tỏ anh là người có EQ.”

Vương Mân nhìn tôi: “Em đã khiến cô ấy mất mặt trước mọi người, em nghĩ anh nên làm gì? Vì sự cố ý của em mà chống lại cô ấy? Mễ Hoa, em trở nên ngây thơ như vậy từ khi nào? Em không biết điều quan trọng nhất trong lý lịch xin việc của chúng ta là nền tảng học vấn, năng lực, rồi mới đến giới tính sao?”

“Vương Mân, sơ yếu lý lịch của anh chỉ dành riêng cho Phong Thành đúng không?” Tôi cười nói: “Tôi thì không có nhắm vào một chỗ như vậy, tôi còn gửi cho các công ty khác.”

"Phong Thành là Công ty hàng đầu trong ngành, em không biết Phong Thành khác với các công ty khác như thế nào đâu" Vương Mân sốt ruột: “Nếu không phải vì sự bất an của em, anh đã không cầu hôn lúc này, mối quan hệ vợ chồng này sẽ ảnh hưởng đến chúng ta sau khi gia nhập công ty .”

"Ồ, anh trai à, sau khi cầu hôn anh vẫn không muốn chúng ta có quan hệ vợ chồng, nghĩa là anh làm cho có thôi chứ không có ý định kết hôn với tôi phải không?”

Vương Mân cau mày: "Em biết là vẫn còn một số vấn đề chỗ mẹ anh mà.”

"Được rồi, được rồi, từ nay trở đi hai mẹ con anh cứ yên tâm, đừng lo lắng, tôi – Mễ Hoa, là một người dứt khoát, tôi sẽ không bao giờ quay đầu lại sau khi chia tay. Hôm nay chúng ta đường ai nấy đi và sau này sẽ không liên quan gì đến nhau, được chứ? "

Vương Mân nhìn tôi: “Mễ Hoa, nghĩ kỹ đi…”

—Đọc full tại Kẹo Truyện

 

Chương trước

Truyện cùng thể loại