Cố Diễm Ninh Yên – Chương 12

May mắn thay, Tề Y Y rất tỉnh táo, lúc uống thuốc an thai cảm thấy mùi vị không đúng liền phun ra, nhưng vẫn bất cẩn nuốt phải một ngụm.

Nàng bị xuất huyết, đổ mồ hôi đầy trán.

Hứa thái y là người của Hiền Chính Đế, ta cố tình cho Hứa thái y xem cái thai, chính là để cho Hiền Chính Đế biết Tề Y Y thật sự bị Ninh Yên hãm hại uống thuốc có chứa hoa nghệ tây.

Chỉ có như vậy, Hiền Chính Đế mới có thể xua tan nghi ngờ về thân phận của Tề Y Y, dù sao với tác phong làm việc của Cố Diễm, nếu thật sự là người của cố thái tử, hắn sẽ đặc biệt bảo vệ, sẽ không để nàng phải dính vào tranh đấu nội viện, chứ đừng nói đến việc thuốc an thai bị động tay động chân. Bây giờ Tề Y Y bị ám hại trong nội viện, ngược lại có thể làm cho Hiền Chính Đế tin tưởng rằng nàng chỉ là một nữ nhân bình thường, bằng cách này, sẽ tránh được việc phải tham gia tiệc cung yến hai ngày sau.

Hứa thái y bắt mạch xong liền kê đơn thuốc, nói đứa trẻ có thể cứu được hay không, phải nằm trên giường theo dõi hai ngày mới biết được.

Ta cảm tạ thái y, tiễn người đi, sau đó một mình đến xem Tề Y Y.

Tề Y Y đã tỉnh, thấy ta đến liền nói: “Người hại ta không phải Ninh phu nhân, sống chung với nàng đã nhiều ngày, ta biết nàng không phải là người xấu.”

Nàng ấy có thể lọt vào mắt xanh của cố thái tử, nếu không có thai, với trí thông minh của mình, nàng sẽ không bao giờ lâm vào cảnh khốn cùng đến mức phải cầu cứu người khác, ta nói: “Cô nương yên tâm, sự tình trong nội viện ta đều nắm rõ”

Tề Y Y vuốt ve chiếc bụng của mình: “Đứa trẻ này là huyết mạch duy nhất của thái tử điện hạ, bất luận thế nào, ta nhất định phải bảo vệ nó bình an ra đời”

“Tiên thái tử đối với Cố gia và Ninh gia đều có ân tình, ngươi yên tâm, phủ tướng quân ta nhất định sẽ bảo vệ cả hai an toàn”

Đôi mắt Tề Y Y tràn ngập nước mắt: “Đa tạ tướng quân”

Sau khi trấn an Tề Y Y, ta viết một tấu chương nhờ Hứa thái y đưa vào cung, nói với hoàng đế, Tề Y Y suýt thì sinh non, xin phép miễn tham gia cung yến hai ngày sau.

Sắp xếp xong mọi việc, ta mới đến gặp Cố Diễm đang bị cấm túc.

Ta để hạ nhân mở cửa, đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Cố Diễm đang ngồi trong bóng tối, dường như đang nghi ngờ nhân sinh.

Khi hắn nhìn thấy ta, đôi mắt tĩnh lặng lập tức gợn sống.

“Đổ oan cho người khác có vui không?” Cố Diễm hỏi.

“Không vui chút nào” Ta nói: “Nhưng trước đây không phải tướng quân rất thích buộc tội ta sao?”

Ta cùng hắn tính sổ một lần: “Văn Châu ngã một cái, nhất định là do ta đẩy, Văn Châu bị đau bụng, nhất định là do ta hạ độc vào thức ăn của nàng, Văn Châu rơi hai giọt nước mắt, cũng là do ta bắt nạt nàng ta, tướng quân đổ oan cho ta nhiều lần như vậy, nhưng ta chỉ mới đổ oan cho ngươi có một lần, mà ngươi đã không chịu được rồi sao?”

Cố Diễm nhất thời nghẹn lời.

“Văn Châu trong mắt tướng quân, là người yếu đuối không có khả thể tự chăm sóc bản thân, là do ngươi sủng nàng quá mức nên nàng mới trở nên như vậy, là do ngươi tự làm tự chịu”

Đầu độc một đứa trẻ sắp chào đời không khác g.i.ế.c người là bao.

Cố Diễm nói: “Ta sẽ không dung túng để nàng ta làm chuyện ác”

Ta nghe Cố Diễm nói vậy thì hỏi ngược lại: “Ngươi bằng lòng từ bỏ nàng ta sao? Không phải ngươi yêu nàng ta à?”

Cố Diễm cười lạnh một tiếng: “Ta nói rồi, ta chỉ thấy nàng ta đáng thương và chỉ xem là muội muội thôi”

“Gia đình gia giáo nào lại lấy muội muội của mình làm tiểu thiếp?”

Cố Diễm cau mày: “Ngươi cứ một mực nhắm vào Văn Châu, đây không phải tức là mà là đang ghen!”

Ta giật mình, lúc này mới phát hiện hình như bản thân đã quá để ý đến sự tồn tại của Văn Châu.

Cố Diễm dường như nắm được nhược điểm của ta, nhìn chằm chằm vào ta: “Ninh Yên, ngươi đang ghen đúng không?” Ta dường như nghe ra được sự vui mừng và mong chờ trong lời nói của hắn.

Ta bối rối tránh đi vấn đề này: “Nói việc chính đi! Ta không phải đang nhắm vào Văn Châu, hoa nghệ tây của nàng ta hôm nay đã giúp Tề Y Y giải vây”

Cố Diễm nghe vậy liền hỏi: “Là sao? Sao ngươi lại để ý đến con của Tề Y Y đến vậy? Nếu ngươi thích trẻ con thì ngươi sinh một đứa cũng được mà?”

Ta bối rối: “Ngươi nói bậy bạ cái gì đó! Bây giờ ta làm sao mà sinh được. Dù có muốn ta cũng sẽ không sinh cho ngươi!”

“Không đúng, hiện tại ngươi đang ở trong thân xác của ta, nếu lúc này ta mang thai thì người chịu đau cũng không phải là ta”

Ta thật là thông minh quá đi! Bản edit này thuộc sở hữu của Đông Qua Xuân Đến!

Cố Diễm cảm thấy có gì đó không đúng, lập tức ôm tay che chắn trước ngực, cảnh giác nhìn ta: “Ngươi nằm mơ đi!”

Nhìn bộ dáng này của hắn, ta muốn trêu chọc hắn nên cởi áo choàng của hắn ra, Cố Diễm ở trong thân xác của ta chỉ có thể mặc cho đại tướng quân ta làm càn.

Dáng vẻ tức giận, xấu hổ nhưng bất lực của hắn, khiến ta nhớ đến tình cảnh đáng thương lúc trước của mình.

Kỷ sở bất dục, vật thi vu nhân.²

(Kỷ sở bất dục, vật thi vu nhân: “Đừng làm cho người khác những gì bạn không muốn người khác làm cho mình” xuất phát từ “Luận ngữ của Khổng Tử”, có nghĩa là đừng áp đặt cho người khác những gì bạn không thích.)

“Không học được bộ dáng súc sinh của nam nhân các người”

Ta kéo áo choàng của hắn lại.

Cố Diễm lau hai giọt nước mắt không kiềm được mà rơi ra bởi vì tức giận và xấu hổ.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại