Cố Diễm Ninh Yên – Chương 7 + 8

Ninh Hân được hạ nhân kéo lên khỏi hồ.

Búi tóc của nàng ta đã xiêu vẹo, toàn thân ướt đẫm, vô cùng tức giận và xấu hổ, vừa mới lên bờ đã lao đến nắm tóc 'Ninh Yên'.

Trước kia nàng ta sống ở nông thôn, sau đó được phụ mẫu đón về, xuất phát từ sự đố kị và thua thiệt, phụ mẫu vì muốn bù đắp nên rất chiều chuộng nàng ta, thế nên đã hình thành sự kiêu ngạo và lòng ích kỷ trong lòng nàng ta.

Ta vội vàng cản lại, bây giờ Cố Diễm đang trong thân thể của Ninh Yên.

Mặc dù hắn bị mắc kẹt trong thân xác yếu đuối của ta, nhưng thân thủ của hắn vẫn còn đó, dư sức để đối phó với một nữ nhân, hắn giơ chân đạp Ninh Hân một cái, ngã xuống đất.

Ninh Hân ngã xuống, không thể tin được, muội muội từ nhỏ đã bị nàng ta tùy ý bắt nạt bây giờ lại dám ở trước mặt mẫu thân mà ra tay đánh nàng ta!

Ta ngăn Cố Diễm lại, nhỏ giọng khuyên hắn: “Được rồi, được rồi, đừng so đo với nàng ta”

Cố Diễm: “Ngươi đúng là một người rộng lượng, nàng ta hại ngươi thảm như vậy mà ngươi vẫn bỏ qua cho nàng ta sao?”

Ta bất đắc dĩ nói: “Tướng quân, ngài hãy cân nhắc đến thanh danh của Ninh gia với, tỷ muội bất hòa, nếu bị truyền ra ngoài sẽ không hay đâu”

Cố Diễm: “Thanh danh quan trọng vậy sao?”

Ta nói: “Đối với nữ nhân, thanh danh là thứ quan trọng nhất”

Cố Diễm đột nhiên ôm cổ ta, vì đang ở trong thân xác của Ninh Yên, nên hắn thấp hơn ta một cái đầu, phải kiễng chân lên mới đến được tai của ta.

Ta cúi đầu xuống, nghe được hắn nói ở bên tai: “Hiện tại ngươi là Cố Diễm, ngươi muốn làm cái gì cũng được”

Ta chợt bừng tỉnh sau khi nghe được lời hắn nói.

Hiện tại ta là Cố Diễm, Cố tướng quân, không phải là Ninh Yên, vì gia tộc mà phải nhìn trước ngó sau.

Những ấm ức mà Ninh Yên đã chịu có thể kéo hết lên người Cố Diễm.

“Tướng công! Lúc nãy Ninh Hân muốn g.i.ế.c ta!” Đột nhiên Cố Diễm tựa vào n.g.ự.c ta, vừa đáng thương vừa tủi thân mà lên án.

Ta: “…”

Nghĩ đến người đang làm nũng với mình hiện tại là Cố Diễm, ta có chút buồn cười.

Lúc này Ninh Hân từ dưới đất đứng lên, trên miệng vẫn là những lời không thể tha thứ.

Ta tiến lên một bước, tát Ninh Hân một cái: “Sao ngươi lại dám làm phu nhân của ta bị thương hả!”

Cái tát này khiến khóe miệng Ninh Hân vương máu, phụ mẫu liền đi đến khuyên ta bớt giận.

Nhìn thấy vào lúc này mà phụ mẫu còn thiên vị tỷ tỷ đến vậy, sự không cam lòng cùng những bất bình mà ta phải chịu lúc nhỏ bộc phát, ta đẩy phụ mẫu ra, kéo kẻ không chịu nhận sai là Ninh Hân xuống hồ một lần nữa.

Ta đứng trên bờ, giống như Ninh Hân đứng trên cầu năm xưa, nhìn nàng giống như nàng ta nhìn ta năm đó.

Ta đã lấy lại những thứ mà nàng ta đã nợ, nhưng Cố Diễm lại nói với ta rằng không nên nhân nhượng với cái ác, sẽ chỉ khiến cái ác ngày càng lớn mạnh hơn.

Hắn muốn ta g.i.ế.c Ninh Hân, nhổ cỏ tận gốc.

Nhưng cuối cùng ta vẫn không làm được, chỉ phái người đưa Ninh Hân đến một điền trang xa xôi, giam lỏng nàng ta ở đó.

Vốn nghĩ mọi chuyện đến đây là kết thúc, không nghĩ đến là nhà chồng của Ninh Hân nhân cơ hội này tố giác nàng ta ở nhà chồng đã đánh c.h.ế.t 3 hạ nhân, lợi dụng việc này phu quân của Ninh Hân viết giấy bỏ nàng ta, phu quân của Ninh Hân chắc đã nhẫn nhịn nhiều năm, không chờ nổi mà vội đưa nàng ta vào ngục.

Việc này truyền ra khắp kinh thành đều biết, nhưng trọng điểm không phải là thanh danh của Ninh gia thế nào mà là Cố đại tướng quân tức giận thay phu nhân mình, trừng phạt độc phụ.

Nếu Ninh Yên đã được Cố đại tướng quân che chở đến vậy, thì chứng tỏ Ninh gia đã được Cố phủ hậu thuẫn, kẻ nào dám nói huyên thuyên cơ chứ.

Hôm đó sau khi trả thù thành công, tâm trạng ta rất tốt.

Hóa ra ta vốn dĩ cũng không phải là người rộng lượng, chưa từng buông bỏ được thù hận trong lòng, nếu không trả được thù thì không thể buông xuống được.

Ta nên cảm tạ Cố Diễm, cảm tạ hắn hôm nay đã thức tỉnh ta, cảm tạ thân phận này của hắn, để cho ta biết rằng sống vô câu vô thúc vô pháp vô thiên, thoải mái đến nhường nào.

Nhưng nghĩ đến một ngày nào đó có thể linh hồn sẽ được hoán đổi trở về, sẽ phải tiếp tục tranh đấu và chịu đựng ở nội viện, trong lòng ta có chút tiếc nuối.

Ta sợ ngày đó sẽ đến lúc ta chưa kịp chuẩn bị, cho nên ta rất trân trọng những ngày còn được ở trong thân xác của Cố Diễm.

Ta chọn con ngựa tốt nhất và khỏe nhất, đến ngoại ô cưỡi ngựa, trên lưng ngựa ta giương cung, b.ắ.n tên.

Cố Diễm chỉ có thể đứng một bên xem, lúc ta b.ắ.n trúng hồng tâm, nhìn về phía hắn đắc ý mà giơ cao cung tên.

Chợt Cố Diễm nhíu mắt, lúc này ta mới nhớ ra đây là cây cung năm đó Cố Diễm tặng ta.

Hắn nhận ra nó nên nhếch môi cười.

Ta: “…”

Nam nhân này, đang ở trong thân xác của ta mà còn học cách mê hoặc lòng người nữa!

Ta dặn lòng phải vững tâm, đừng bị vẻ bề ngoài yếu đuối của Cố Diễm mê hoặc khiến bản thân mềm lòng.

Huống chi, diện mạo hiện tại của hắn là ta mà!

Ta không nhìn hắn nữa, tiếp tục hưởng thụ sự tự do của đại tướng quân. Bản edit này thuộc sở hữu của Đông Qua Xuân Đến!

Một vị đạo sĩ đi đến bên cạnh ‘Ninh Yên’ gọi: “Tướng quân”

Cố Diễm thu tầm mắt nhìn về phía đạo sĩ: “Đã tra ra được tại sao ta và phu nhân lại hoán đổi linh hồn rồi sao?”

Đạo sĩ nói: “Tướng quân nói lần đó phu nhân rơi xuống nước ngất đi, ngài đã hô hấp cho phu nhân, thời khắc đó đúng lúc có một ngôi sao trăm năm mới xuất hiện một lần rơi xuống. Thời gian xoay chuyển, thiên mệnh an bài, nên linh hồn của tướng quân và phu nhân mới bị hoán đổi.”

Đạo sĩ lại nói: “Tướng quân yên tâm, ta đã tìm được biện pháp giúp ngài. Chỉ cần ngài lặp lại hành động đó với phu nhân, linh hồn của cả hai sẽ được hoán đổi trở lại”

Ngày Ninh Yên vô tình rơi xuống nước, Cố Diễm kịp thời nhảy xuống cứu nàng, dưới tình thế cấp bách mà hôn nàng, không nghĩ tới sẽ vì vậy mà hoán đổi linh hồn.

Chỉ cần hắn và Ninh Yên hôn nhau, là linh hồn sẽ được đổi lại. Dỗ dành dụ dỗ, lừa nàng một chút, hoặc là nhân lúc ngủ say hôn trộm nàng, Cố Diễm sẽ thoát khỏi tình cảnh này, sẽ được trở về làm đại tướng quân.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại