Cố Dung Duyệt – Chương 1

Đêm hôm ấy, khi tận mắt chứng kiến Sở Du tự vẫn, ta đã trải qua một đêm dài chìm trong ác mộng.

Khi tỉnh dậy, toàn thân ta đẫm mồ hôi lạnh, tay chân buốt giá.

Cung nữ hầu hạ trong phòng nghe thấy động tĩnh, lập tức thắp đèn lên, nhẹ nhàng khoác lên người ta một tấm chăn mỏng.

Dù vậy, trong lòng ta vẫn không ngừng run sợ.

Những lời Sở Du nói ban ngày vẫn vang vọng trong đầu ta.

Nàng ấy bảo: “Dung Duyệt, ta đã tìm ra cách để quay trở về nhà rồi. Hệ thống nói rằng nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành từ hai năm trước. Chỉ cần thân thể này c.h.ế.t đi, chúng ta sẽ thoát khỏi cốt truyện và quay về nhà.”

Khi nói những lời ấy, ánh mắt nàng rực rỡ, sáng ngời mà đã lâu rồi không nhìn thấy.

Trong khoảnh khắc ấy, một tia hy vọng cũng lóe lên trong lòng ta.

Nhưng chẳng mấy chốc, ta lại chìm vào im lặng, bởi ta không biết liệu những lời nàng nói là thật hay chỉ là ảo tưởng.

Dù sao đi nữa, hai năm trước cũng là một cột mốc quan trọng.

Ta và Sở Du đã cùng xuyên tới thế giới này.

Hệ thống bảo rằng chỉ cần chúng ta hoàn thành cốt truyện, sẽ đưa chúng ta trở về.

Vì nhiệm vụ, ta và Sở Du lần lượt gả cho thái tử Tiêu Dục và tam hoàng tử Tiêu Thận, trở thành những hiền thê nổi danh trong kinh thành.

Chúng ta đã cùng họ đồng cam cộng khổ, vượt qua bao gian truân, cuối cùng một người trở thành thiên tử, một người trở thành hiền vương lừng danh thiên hạ.

Cốt truyện vốn dĩ thuận lợi vô cùng, nhưng chúng ta mãi vẫn chưa thể hoàn thành nhiệm vụ.

Chỉ vì hệ thống nói rằng còn một cửa ải cuối cùng.

Ta và Sở Du đầy hoài nghi, nhưng vẫn tiếp tục sống như vậy.

May mắn thay, Sở Du và hiền vương Tiêu Thận thực sự có tình cảm sâu đậm, ngày tháng của họ ngọt ngào vô cùng.

Còn Tiêu Dục, tuy là hoàng đế nhưng hắn chưa từng bạc đãi ta.

Khi còn ở Đông Cung, ta là thái tử phi của hắn.

Ngôi vị thái tử là thứ duy nhất tiên đế ban cho Tiêu Dục, ngoài ra không một lời yêu thương, đến liếc mắt cũng không có.

Khi cửu hoàng tử trưởng thành, địa vị thái tử của Tiêu Dục ngày càng trở nên bấp bênh.

Trong thời khắc khó khăn nhất, ngoài ta và người ca ca cùng mẹ là Tiêu Thận, bên cạnh Tiêu Dục không còn ai khác.

Cuối cùng, dù trải qua bao sóng gió, Tiêu Dục vẫn lên ngôi hoàng đế.

Ngay sau khi đăng cơ, hắn hạ chỉ lập ta làm hoàng hậu.

Kể từ đó, hắn để trống hậu cung, mặc cho quần thần tìm đủ mọi cách đưa con gái mình vào cung, nhưng Tiêu Dục vẫn không hề d.a.o động.

Hắn kính trọng và yêu thương ta, không muốn ta chịu thiệt thòi.

Ta biết hắn luôn oán hận tiên đế vì đã bỏ bê hoàng hậu, chỉ sủng ái quý phi. Khi còn đồng lòng, Tiêu Dục từng nắm tay ta thề rằng hắn sẽ không bao giờ trở thành một người chồng và người cha thất bại như tiên đế.

Nhưng cuối cùng, hắn đã thất hứa.

Sau bao gian khổ, những ngày yên bình của chúng ta chỉ kéo dài một năm ngắn ngủi.

Một năm sau khi Tiêu Dục lên ngôi, An Bình quận chúa – bạch nguyệt quang từ thuở thiếu thời của Tiêu Thận, người đã xuất giá hòa thân, bất ngờ trở về.

Dường như mỗi người đàn ông đều có một bạch nguyệt quang từ thời thiếu niên mà họ không thể có được, hai huynh đệ nhà Tiêu cũng không ngoại lệ.

Đương kim Thái hậu sinh ra không chỉ hai hoàng tử, mà còn một tiểu công chúa tên Cẩm Ngọc, sinh ra đã yếu ớt vì Hoàng hậu lo nghĩ quá nhiều trong lúc mang thai.

Cẩm Ngọc vì thể trạng yếu từ nhỏ mà được hai huynh đệ Tiêu gia chăm sóc như báu vật.

Nhưng khi Tiên đế muốn cử người hòa thân với thảo nguyên, người bị chọn lại chính là nàng.

Tiểu công chúa vốn yếu ớt, đường đến thảo nguyên lại xa xôi, sợ rằng nàng không thể chịu nổi gió sương nơi đó.

Cuối cùng, An Bình quận chúa – người đã lớn lên bên cạnh họ từ nhỏ – đã tự nguyện đến trước mặt hoàng thượng cầu xin thay thế để đi hòa thân.

Dù vậy, tiểu công chúa vẫn không thể qua được mùa đông năm đó.

Nỗi day dứt vô bờ của hai huynh đệ Tiêu gia vì không thể bảo vệ nàng đã dồn cả lên người An Bình, người đã thay thế công chúa để hòa thân.

Giờ đây An Bình quận chúa vinh quang trở về, định mệnh đã sắp đặt nàng sẽ được bảo vệ trong lòng của hai người nam nhân quyền lực nhất kinh thành.

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại