Cố Dung Duyệt – Chương 10

Ta không hề động tay, chỉ liếc nhìn cung nhân xung quanh, liền có người tiến lên giữ chặt lấy nàng ta. Những người hầu cận bên ta đều được lựa chọn kỹ lưỡng.

Khi tát người, họ luôn dùng tất cả sức lực.

An Bình đến khiêu khích, nhưng giờ lại bị tát đến ngẩn ngơ.

"Ngươi là đồ tiện nhân, Cố Dung Duyệt!" Khuôn mặt nàng ta sưng vù, nhìn ta đầy hận thù.

"Chát!" Một cái tát nữa vang lên, một chiếc răng của nàng ta bị đánh văng ra ngoài.

Bên ngoài sân có tiếng bước chân vội vã.

An Bình nhìn ta, trong mắt lóe lên sự đắc ý, giọng nàng bỗng chùng xuống, đầy vẻ đáng thương.

"Bệ hạ cứu ta!"

Nhưng người đến không phải là bệ hạ, mà là quản sự bà bà bên Thái hậu: "Bệ hạ hôm nay ngất xỉu trong Ngự Thư Phòng, Thái hậu lệnh cho cô nương mau chóng chuẩn bị đến thăm."

Nói xong, bà ta như chợt nhận ra ta, lập tức im bặt.

Ta nhìn An Bình với vẻ thích thú.

Lúc này, khuôn mặt nàng ta hiện rõ sự kinh hoàng thật sự.

Nhưng ta không tiếp tục làm khó nàng ta, chỉ nhìn chiếc còi chim ưng đeo trên n.g.ự.c nàng ta.

"Thật là món đồ thú vị." Ta nói, "Nghe nói trước khi An Bình Quận chúa kết hôn với hoàng đế thảo nguyên, đã nhận được một chiếc còi chim ưng làm tín vật định tình. Ngoài kia còn đồn rằng ngươi đã hẹn ước với hoàng đế thảo nguyên trước khi kết thân, nếu là sự thật, đây quả là một câu chuyện đẹp."

Những người đang giữ chặt An Bình thả tay ra, nàng ta run rẩy ngã xuống đất.

Ánh mắt nàng ta nhìn ta đầy sợ hãi, giống như nhìn thấy ma quỷ, thậm chí còn quên cả hành lễ, luống cuống bò dậy và chạy mất.

Đêm đó, có người mang đến cho ta một bức mật thư.

Người truyền tin giọng gấp gáp, chỉ nói rằng hắn có thể đã bị lộ, hỏi rằng đội quân đột kích đã tới đâu rồi.

Ta suy nghĩ một lúc, rồi phẩy tay viết lại: "Đã tới dưới thành."

Ngày hôm sau, Tiêu Dục, vừa tỉnh lại từ cơn bệnh, tới gặp ta.

Hắn đến để lên tiếng cho An Bình, ánh mắt nhìn ta đầy vẻ không đồng tình.

"Nàng ấy không giống nàng, nàng ấy không có chỗ dựa trong cung này, sao nàng lại làm khó nàng ấy?"

"Tiêu Dục, đừng tự lừa dối mình nữa." Ta nói, "Trên đời này làm gì có chuyện tốt đẹp vẹn toàn đến thế."

Tiêu Dục im lặng rất lâu, rồi mới mở miệng trước mặt ta: "Nhưng ta là hoàng đế."

Đây là lần thứ hai hắn nhấn mạnh thân phận hoàng đế của mình trước mặt ta, để tuyên bố rằng hắn đã quyết định sẽ lập An Bình làm phi để bù đắp cho nàng ta.

Trước đây, hắn căm ghét cha mình vì lý do này, vì cha hắn luôn lấy đó làm cớ để ngang nhiên thiên vị quý phi và con trai bà ta.

Giờ đây, điều này lại trở thành lý do để hắn bào chữa cho sự thất hứa của chính mình.

Trong khoảnh khắc, khuôn mặt hắn trùng khớp với hình ảnh tiên đế khi xưa, lúc trách mắng hắn là kẻ vô dụng trong yến tiệc hoàng cung.

Quyền lực quả là thứ mê hoặc nhất.

Khẽ nhếch môi cười.

Tiêu Dục hiện tại là hoàng đế, nhưng sẽ sớm không còn nữa.

Ta không bao giờ để ai dùng cùng một lý do để chọc giận ta tới lần thứ ba.

Dường như để cố tình cảnh cáo ta, Tiêu Dục đã đặc biệt chuẩn bị một buổi lễ phong phi cho An Bình.

Đây là khoảnh khắc huy hoàng nhất trong cuộc đời nàng ta.

An Bình khoác lên mình bộ y phục lộng lẫy, trên đầu cài đầy trang sức sáng ngời, tiến đến trước mặt người nàng ta yêu mến.

Nàng ta đưa tay về phía hắn.

Nhưng ngay khi tay họ sắp chạm vào nhau, sắc mặt An Bình đột nhiên thay đổi.

Nàng ta rút ra từ tay áo một con d.a.o găm và đ.â.m thẳng vào n.g.ự.c Tiêu Dục.

Nếu là trước kia, Tiêu Dục dễ dàng né được nhát d.a.o này.

Nhưng bây giờ, hắn thậm chí còn phản ứng chậm hơn người thường, và trong cơn hoảng loạn, cánh tay của hắn đã bị con d.a.o đ.â.m xuyên qua.

Khi chưa kịp đ.â.m thêm nhát thứ hai, An Bình đã bị các vệ binh tới kịp thời khống chế. Nhưng nàng ta không sợ hãi, mà thổi còi chim ưng trong tay mình.

Thế nhưng, chờ mãi mà chẳng có ai đáp lại.

"Ngươi đang đợi đám người thảo nguyên của ngươi sao?" Ta mỉm cười, rút ra một cây cung dài, đứng từ xa nói nhẹ nhàng với nàng ta.

"Ngươi… ngươi biết hết rồi!" Sắc mặt nàng ta lập tức thay đổi.

"Đương nhiên ta biết, vì người luôn liên lạc với ngươi chính là ta." Ta mỉm cười đáp, kéo căng dây cung, mũi tên nhắm thẳng vào khuôn mặt thất sắc của nàng ta.

Ta nói, "Chỉ dựa vào mấy tên gián điệp ngươi mang tới, mà muốn hợp sức trong ngoài chiếm lấy thành trì sao?

"Trong tháng đầu tiên ngươi cài người vào, ta đã trừ khử tất cả bọn chúng.

"Còn cả bản đồ phòng thủ thành mà ngươi vất vả đánh cắp, giờ đang nằm trong tay ta. Đám kỵ binh thảo nguyên của ngươi chưa từng nhận được tín hiệu, và hôm nay cũng sẽ chẳng có ai đến cứu ngươi."

"Tại sao!" An Bình hét lên.

Ngón tay ta nhẹ nhàng buông dây cung, mũi tên lập tức xuyên qua bụng nàng ta.

Đó chính là nơi Sở Du đã bị thương đầu tiên.

"Vì ta là kẻ thù dai, còn rất độc ác, ta thích nhìn người khác rơi xuống địa ngục vào khoảnh khắc huy hoàng nhất của họ." Ta nói, nhắm tiếp vào chân nàng ta.

Trước đây, Sở Du từng bị nàng ta đẩy xuống hồ, khiến đôi chân nàng ấy bị hủy hoại.

Lại thêm một tiếng hét thảm vang lên, ta kéo căng dây cung lần nữa, tiếp tục nhắm vào nàng ta.

Hôm nay tâm trạng ta đặc biệt tốt, ta không nhịn được mà nhếch môi, vừa b.ắ.n vừa làm âm thanh mô phỏng mũi tên bay: "Vút— phập—"

An Bình run rẩy trong gió, toàn thân đầy máu, nằm gục trên đất, hét lên với ta: "Ngươi g.i.ế.c ta đi, thà g.i.ế.c ta đi còn hơn!"

"Ta sẽ g.i.ế.c ngươi, cứ chờ đấy."

Nhưng trước đó, ta sẽ đòi lại món nợ mà nàng ta còn thiếu.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại