Cố Dung Duyệt – Chương 4

Lời này sợ là ngay cả hắn cũng không tin, nhưng hắn vẫn chọn cách bảo vệ An Bình, tự mình dối lòng.

Tiêu Dục có lẽ không biết rằng, ánh mắt hắn khi nhìn An Bình, có một sự dịu dàng mà hắn chưa từng có với bất kỳ ai khác.

Hắn kìm nén tình yêu điên cuồng của mình, chỉ để giữ lời hứa trung thành với tình cảm, nhưng đáng tiếc là hắn không làm tròn được cả hai bên.

Trong khoảnh khắc đó, ta cảm thấy vô cùng mệt mỏi, toàn thân rã rời.

Ta nói: "Ta biết, cút đi."

Tiêu Dục đứng sững tại chỗ, dường như bị dáng vẻ của ta lúc này làm choáng váng.

Ánh mắt nhìn ta đầy xa lạ và bối rối.

Trước đây, để trở thành người vợ hiền trợ giúp thái tử, ta luôn giữ một dáng vẻ ôn hòa, rộng lượng, khi động tình, hắn cũng nhiều lần ôm ta mà cảm thán: "Dung Duyệt, có được thê tử như nàng, là phúc khí của ta."

Giờ đây ta đã biết cách trở về, không cần phải che giấu bản tính nữa.

Ta nói: "Tiêu Dục, ngươi không nỡ g.i.ế.c nàng ta, ngươi cảm thấy có lỗi với nàng ta, nên dùng mạng của ân nhân ngươi để đền, thật là đê tiện đến mức không thể chịu nổi."

Lời này thực sự là đại nghịch bất đạo, sắc mặt Tiêu Dục tối sầm lại: "Hoàng hậu, nàng điên rồi!"

"Đúng vậy, ta điên rồi." Ta cười vui vẻ, từng bước tiến tới, đưa tay nhẹ nhàng vuốt qua má hắn.

Ta nói, "Tiêu Dục, ta cũng sắp c.h.ế.t rồi, ta cũng không cần ngươi nữa."

Ngày hôm đó, hắn gần như hoảng loạn mà rời khỏi cung Vị Ương.

Vì vậy, hắn không nghe thấy câu cuối cùng của ta.

Ta nói: "Ta sắp c.h.ế.t rồi, các ngươi cũng đừng mong được sống yên ổn."

Ta vốn dĩ chưa từng là người rộng lượng, từ tình cảm cho đến vật chất, ta luôn tính toán rất kỹ lưỡng.

Ta luôn tin vào sự trao đổi bình đẳng dựa trên lợi ích, chưa từng dễ dàng tin vào cái gọi là chân tình giữa nam nữ.

Dù là trước đây, khi ta và Tiêu Dục kết hôn, dù đặt vào thời đại của ta, chúng ta cũng có thể được gọi là một cặp phu thê mẫu mực.

Rõ ràng hắn là hoàng đế phong kiến thời cổ đại, nhưng lại chủ động nói muốn cùng ta một đời một kiếp một đôi người.

Hắn luôn tôn trọng và yêu thương ta như một người chồng trong gia đình bình thường, chưa bao giờ thể hiện uy quyền đế vương trước mặt ta.

Thiên hạ đều tán thán rằng ta có phúc phận lớn lao, có thể được thiên tử sủng ái.

Hắn đưa ra lời hứa một đời một kiếp một đôi người là vì muốn đoạn tuyệt với phụ hoàng của mình.

Hắn tôn trọng ta, đối xử tốt với ta, là vì trong những năm tháng hắn sa cơ lỡ vận, ta đã ở bên cạnh, giúp hắn vượt qua từng khủng hoảng.

Sự chung thủy của hắn là vì hắn, còn sự đối xử tốt của hắn, là ta tự mình tranh lấy.

Những năm qua, ta đã cố gắng hết sức để hoàn thành vai trò một người vợ lý tưởng trong mắt hắn: hiền lành rộng lượng, có dũng có mưu, hắn hài lòng, ta tiết kiệm thời gian và sức lực, mọi thứ chỉ đơn giản như vậy.

Dù Tiêu Dục thường xuyên cảm kích sự tồn tại của ta, coi ta là người thân yêu hơn cả gia đình.

Nhưng giữa chúng ta, cũng chỉ dừng lại ở đó, chưa bao giờ nói đến tình yêu.

Người hắn yêu là một kẻ khác, nhưng hắn cũng không muốn buông bỏ ta.

Ta biết người đó khi còn trẻ đã từng che ô cho hắn dưới cơn mưa, cũng từng tự tay thêu túi hương cho hắn.

Hắn khi còn yếu đuối không bảo vệ được nàng ta, để lại trong lòng một vết thương không lành.

Vì vậy đến hôm nay, hắn mới dùng quyền lực mà ta đã giúp hắn giành được, để dung túng nàng ta vô pháp vô thiên.

Tiêu Dục biết rõ ta sẽ vì cái c.h.ế.t của Sở Du mà sinh lòng oán hận với An Bình Quận chúa, nhưng vẫn chọn cách bảo vệ nàng ta, cấm túc nàng ta trong nhà của hắn.

Hắn chọn đối đầu với ta, ta sẽ không để bọn họ sống những ngày tháng yên ổn.

May mắn là trong hai năm bị kìm hãm bởi kịch bản không thể ra tay với An Bình, ta đã thu thập không ít bằng chứng để tính sổ sau này.

Ta chọn một trong số đó và sai người mang đến cho Tiêu Thận.

Đó là tờ khế ước bán thân của một tỳ nữ trong phủ họ.

Tiêu Thận hẳn vẫn nhớ nàng ta, nàng ta tên là Hồng Tiêu, xuất thân bần hàn, suýt chút nữa bị bán vào kỹ viện thì được Sở Du mua lại, sắp xếp vào viện của mình.

Khi ấy, nàng ta rất biết ơn Sở Du, liên tục nói Sở Du là bồ tát đã cứu mạng nàng ta, khiến Sở Du bối rối không biết phải ứng phó ra sao.

Nhưng sau này, chính nàng ta là người đã nói Sở Du khắc nghiệt với hạ nhân. Vì vậy, nàng ta mới phẫn nộ mà hạ độc Sở Du, hại c.h.ế.t đứa con thứ hai còn chưa chào đời của họ.

Lúc đó, Sở Du đã tuyệt vọng, không còn quan tâm đến việc xử lý tỳ nữ này như thế nào.

Ngược lại, An Bình Quận chúa, khi tình cờ đến thăm phủ Hiền Vương, đã bức xúc thay Sở Du mà ra lệnh đánh c.h.ế.t Hồng Tiêu tại chỗ.

Đây là một màn kịch quá dễ đoán, chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể nhìn ra ai là người đứng sau.

Nhưng sự nghi ngờ của Tiêu Thận lại dừng lại ở Hồng Tiêu, hắn không muốn tiếp tục điều tra sâu hơn.

Hắn chỉ tự lừa dối mình rồi an ủi Sở Du, nói rằng họ sẽ còn có thêm con.

Làm sao có thể được chứ, khi đó Sở Du đã c.h.ế.t tâm với Tiêu Thận, nàng biết dù không phải Hồng Tiêu thì cũng sẽ có người ra tay với đứa con trong bụng nàng, nàng vốn dĩ không muốn mang thai con của Tiêu Thận thêm một lần nào nữa, chỉ đơn giản là mượn cớ mà thôi.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại