Cố Dung Duyệt – Chương 5

Lần này ta lại đưa khế ước của Hồng Tiêu cho Tiêu Thận, trong đó ghi rõ quê quán và thông tin gia đình của nàng ta.

Nếu Tiêu Thận đi điều tra, sẽ phát hiện ra rằng, tất cả những người đó đều đã c.h.ế.t sạch.

Có người trong một đêm đã g.i.ế.c hết bọn họ.

Với khả năng của Tiêu Thận, không khó để tìm ra kẻ chủ mưu là ai, chỉ chờ xem người tự lừa dối mình này khi nào mới chịu tỉnh ngộ.

Lần này, Tiêu Thận hành động rất nhanh.

Những điều mà khi Sở Du còn sống hắn đã tự biện bạch cả ngàn lần nhưng vẫn không nhìn ra.

Giờ đây, chỉ trong ba ngày, hắn đã làm sáng tỏ tất cả.

Thật nực cười khi Sở Du đã phải chịu đựng những điều này trong suốt hai năm.

Đêm đó, phủ Hiền Vương sáng đèn suốt đêm.

Hắn ngồi trước bàn, đối mặt với những bằng chứng thu thập được, đếm từng nỗi ấm ức mà Sở Du đã phải trải qua trong những năm qua.

Lần đầu tiên, Hiền Vương đối mặt với sự thất bại của mình trong vai trò một người chồng, chỉ sau một đêm, mái tóc đen của hắn đã bạc đi một nửa.

Khi tiếng gà gáy đầu tiên vang lên vào sáng hôm sau, Tiêu Thận khoác kiếm lên và ra khỏi nhà.

Người ta đều nói hắn đã điên rồi, hắn mới vừa bị thiên tử trừng phạt, giờ lại gây thêm chuyện lớn, hắn trực tiếp mang kiếm đi tới phủ của quận chúa.

Cả kinh thành đều chứng kiến cảnh Quận chúa An Bình, người từng được hắn nâng niu trong lòng bàn tay, nhếch nhác chạy trốn khỏi Hiền Vương, chân trần chạy qua mấy con phố dài, chạy thẳng đến cổng cung điện.

Bộ y phục luôn trắng tinh của nàng nay đã lấm lem bùn đất, khuôn mặt luôn dịu dàng đáng thương giờ chỉ còn lại sự sợ hãi và méo mó.

Cuối cùng, nàng ta ngã gục trước cổng cung điện.

Tiêu Dục nhận được tin, vội vàng đến đón nàng ta, nhưng rốt cuộc vẫn chậm một bước.

Một đường kiếm của Tiêu Thận đã c.h.é.m đứt mái tóc dài của Quận chúa An Bình, chỉ cần thêm một chút nữa, lưỡi kiếm có thể cắt qua cổ nàng ta.

"Vì sao, ta chưa từng bạc đãi ngươi, cớ sao ngươi lại khiến gia đình ta tan nát." Tiêu Thận giọng khàn đục, chất vấn, nhất quyết muốn tìm ra câu trả lời.

Nhưng Tiêu Thận đã không còn tin nàng ta nữa.

Hắn nhắm mắt lại, giơ cao thanh kiếm trong tay, định cùng An Bình đồng quy vu tận.

Nhưng một tiếng hét lớn đã ngăn hắn lại.

"Hiền Vương, ngươi đang làm gì!" Tiêu Dục bước ra từ phía sau đội cấm quân.

"Hoàng huynh, A Du c.h.ế.t rồi, ta phải báo thù cho nàng ấy." Tiêu Thận nhìn Tiêu Dục, cười trong tuyệt vọng.

Nhưng Tiêu Dục nghe vậy, chỉ cười lạnh.

Hắn nói: "Cái c.h.ế.t của Sở Du có liên quan gì đến An Bình, chính ngươi đã nghi ngờ mà không tin nàng ấy, chính ngươi đã khiến nàng ấy thất vọng, kẻ hại c.h.ế.t Sở Du từ trước đến nay vẫn là ngươi."

Đến lúc này, hắn mới hiểu ra mọi chuyện.

Nhưng khi từ chối thánh chỉ hòa ly của Sở Du, hắn lại nói rằng tất cả chỉ là do Sở Du suy nghĩ lung tung, Tiêu Thận chưa từng làm gì có lỗi với nàng ấy.

Rốt cuộc không đành lòng nhìn thấy cảnh đệ đệ mình suy sụp như vậy, Tiêu Dục dịu giọng nói: "Tam đệ, An Bình tuy có những lúc ngỗ nghịch, khiến ngươi và Sở Du không hòa hợp, nhưng ngươi nên hiểu rằng, nàng ấy chưa bao giờ có ác ý. Nàng ấy là ân nhân của Cẩm Ngọc, nàng…"

Lời còn chưa nói hết thì Tiêu Dục đã nhìn thấy ta từ trong đám đông bước ra.

Trong chốc lát, sắc mặt hắn tái nhợt, những lời bào chữa méo mó mắc nghẹn nơi cổ họng, không thể thốt ra.

Hóa ra, hắn cũng cảm thấy xấu hổ.

Ta bệnh chưa khỏi hẳn, được cung nhân dìu đỡ đến, thần sắc mệt mỏi, ánh mắt lướt nhẹ qua hắn, cuối cùng dừng lại trên thắt lưng của hắn, bỗng nhiên ta khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Túi hương trước đây ta thêu cho bệ hạ, không biết bệ hạ có còn đeo bên mình mỗi ngày hay không?"

Tiêu Dục dường như không ngờ ta sẽ nhắc đến chuyện này, sắc mặt hắn thoáng chút ngẩn ngơ, sau đó giọng nói dịu dàng ấm áp vang lên: "Đó là tấm lòng của hoàng hậu, đương nhiên không rời khỏi người ngày nào."

Chiếc túi hương đó là món quà mà ta đã thêu cho hắn khi ta và hắn vừa thành thân, hắn đã chủ động xin ta tặng cho hắn.

Trước đây, bên hông hắn chỉ treo chiếc túi hương của An Bình, sau khi kết hôn, để thể hiện sự chung thủy, Tiêu Dục chủ động xin ta một chiếc để thay thế.

Dù tay nghề thêu của ta không tốt, nhưng hắn coi đó như báu vật, mỗi ngày đều đeo bên mình, nâng niu yêu quý.

Nhớ lại những chuyện cũ, trên gương mặt Tiêu Dục thoáng hiện nét hoài niệm.

Ngay sau đó, ánh mắt của An Bình dịu dàng lướt qua gương mặt Tiêu Dục, giọng nói đầy bi ai khẽ gọi hắn: "Bệ hạ… huynh trưởng, ta đau quá."

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại