Cố Dung Duyệt – Chương 6

Một tiếng gọi "huynh trưởng" đầy luyến tiếc ấy, lại khiến Tiêu Thận đau đớn.

Trước đây, mỗi khi An Bình và Sở Du tranh cãi, nàng ấy luôn thích gọi hắn như vậy.

Giọng nói ấy giống hệt Cẩm Ngọc, khiến hắn không thể không mềm lòng.

"Huynh trưởng, chính vì tiếng gọi này mà ta thậm chí còn tự lừa dối chính mình." Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt lên má An Bình, ánh mắt dần trở nên tỉnh táo, "Hóa ra, ngươi không thể thay thế được Cẩm Ngọc. Cẩm Ngọc không có tâm địa độc ác như vậy, còn ta, vì một độc phụ như ngươi, đã làm tổn thương người mà ta yêu thương nhất."

"Ta có cầu xin ngươi đâu, là ngươi một mực tự nguyện đến gần, ngươi đúng là đồ điên!" An Bình Quận chúa cuối cùng không chịu nổi, mạnh mẽ đẩy Tiêu Thận ra, ngay sau đó vội vàng kéo váy chạy về phía Tiêu Dục như một con chim mệt mỏi bay về tổ.

"Đồ điên… tự nguyện…" Tiêu Thận không đuổi theo nàng ta nữa, chỉ đứng tại chỗ, chậm rãi nếm trải những từ ngữ đó, sau đó hắn lùi lại hai bước, ngửa mặt lên trời cười lớn.

"Ta đâu chỉ là một kẻ điên, mà còn là kẻ ngốc nhất trên đời này."

Ánh mắt đầy đau khổ của hắn vượt qua đám đông, dừng lại trên người ta, "Cố Dung Duyệt, cuối cùng ta cũng đã nhìn thấu rồi."

"Bài vị của Cẩm Ngọc không phải do Sở Du phá hủy, mà là An Bình tìm người gài bẫy nàng ấy."

Trong yến tiệc mùa đông năm ấy, chính An Bình là người chủ động nhảy xuống nước, không phải do Sở Du hại nàng ta.

"Con mèo mà nàng ấy yêu thích nhất cũng bị An Bình ném chết."

"Và… và cả đứa con của chúng ta…"

"Cuối cùng ta đã nhìn rõ, nhưng A Du của ta không bao giờ có thể quay lại nữa." Hắn nói, trong cơn cực kỳ đau đớn, một dòng m.á.u chậm rãi chảy ra từ khóe miệng hắn.

Tiêu Thận không hề để tâm.

Giọng hắn nghẹn ngào, từng việc một, từng chuyện một, kể về những quá khứ khiến hắn và Sở Du rời xa nhau.

Những ký ức đẫm m.á.u đó đã biến một cô gái lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ thành một người với đôi mắt trống rỗng, tuyệt vọng. Cuối cùng, nàng ấy đứng trên đài cao, nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, giọng nói đầy quyết tâm, nàng ấy nói: "Dung Duyệt, chúng ta nhất định phải về nhà."

Rồi nàng buông tay ta, quay lưng lại và nhảy xuống từ đài cao.

Lúc đó, hắn mới hối hận, nhưng đã muộn.

"Hiền Vương, cẩn trọng lời nói." Cuối cùng, Tiêu Dục hạ giọng, nghiêm khắc cảnh cáo hắn.

Đến giờ phút này, hắn vẫn còn lo cho danh tiếng của An Bình.

"Hoàng huynh, ngươi rõ ràng biết tất cả, vì sao vẫn không chịu tỉnh ngộ, chẳng lẽ ngươi muốn mất hoàng tẩu như ta đã mất A Du, ngươi mới cam lòng sao?" Tiêu Thận trở nên kích động, bước nhanh về phía trước, muốn kéo Tiêu Dục lại.

Nhưng không ngờ câu nào đó đã chọc giận Tiêu Dục.

Tiêu Thận bị tát đến mức đầu lệch sang một bên.

Sau một lúc lâu, hắn mới tỉnh lại, chậm rãi cười với Tiêu Dục.

"Hoàng huynh, thần đệ từng được huynh ban ân cùng Sở Du, giờ đây thần đệ muốn sử dụng ân điển đó."

Hắn nhìn thẳng vào Tiêu Dục, từng chữ, từng câu mà nói: "Thần đệ muốn dùng ân điển này để cưới An Bình Quận chúa."

"Ta không muốn!" An Bình nghe vậy, bật khóc và kéo lấy ống tay áo Tiêu Dục, "Huynh trưởng, xin huynh, hắn sẽ g.i.ế.c ta mất."

Tiêu Dục im lặng không nói, tình cảnh trở nên bế tắc.

"Hoàng huynh, ngươi đã chứng kiến kết cục của ta, ta không muốn ngươi hối hận." Đến giờ phút này, hắn vẫn còn suy nghĩ cho huynh trưởng của mình.

Nhưng Tiêu Dục lại không muốn nhận ân tình này, hắn trầm mặc, không nói một lời.

Cuối cùng, hắn lại nhìn về phía ta, ánh mắt đầy khó xử.

Ta cười lạnh một tiếng, quay lưng bỏ đi.

Nhưng Tiêu Thận đã gọi ta lại.

Hắn nói: "Cố Dung Duyệt, ta đã thấy nàng ấy ở một thế giới khác."

Ta quay lại, đầy ngạc nhiên, nhìn thấy hắn nhìn thẳng vào mắt ta.

"Ta đã gặp nàng ấy trong giấc mơ, nàng ấy cười rất hạnh phúc ở thế giới khác." Hắn thay đổi giọng, hỏi ta, "Công lược là gì vậy? Sở Du có thể trở về không?"

Nghe vậy, ta mỉm cười, nhìn Tiêu Thận và trả lời: "Người đã c.h.ế.t sao có thể quay về, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết công lược là gì, chỉ có điều phải đổi bằng mạng của nàng ta."

Tay ta chậm rãi chỉ về phía An Bình Quận chúa, dường như không ngờ rằng ta vẫn không có ý định buông tha nàng, giọng Tiêu Dục có chút không vui.

Hắn nói: "Dung Duyệt, nàng là mẫu nghi thiên hạ, không nên làm loạn như vậy."

An Bình núp sau lưng hắn, lén lút mỉm cười chế giễu ta.

"Thật đáng thương." Nàng ta không nói thành tiếng, nhưng làm khẩu hình về phía ta.

Ta không nhân nhượng, rút thanh kiếm của thị vệ bên cạnh, c.h.é.m thẳng vào khuôn mặt nàng ta, khuôn mặt đang cười nhạo đó.

Sự bộc phát bất ngờ của ta khiến mọi người xung quanh đều sững sờ. Đến khi họ kịp phản ứng, thì tai phải của Quận chúa An Bình đã bị cắt mất một nửa, m.á.u tuôn xối xả.

Tiếng hét thảm thiết vang lên, nàng ngã xuống đất, m.á.u nhuộm đỏ bộ y phục trắng muốt.

Ta nhìn nàng ta, bỗng nhiên cười: "Giờ thì ngươi trở nên tàn tật rồi, ai mới là kẻ đáng thương hơn?"

An Bình nghe vậy, kinh hãi ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt tràn đầy căm hận.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại