Cố Dung Duyệt – Chương 8

Ánh trăng lúc đó chiếu vào đôi mắt Tiêu Thận, ánh nhìn mà hắn dành cho Sở Du rõ ràng là vô cùng dịu dàng.

Cuối cùng, Sở Du bị Tiêu Thận bế về, còn Tiêu Dục thì nhân lúc đang say, đòi ta chiếc túi hương mà ta đã hứa tặng hắn không lâu trước đó.

Sau khi ta tự tay thắt lên cho hắn, hắn nở nụ cười mãn nguyện, hôn nhẹ lên đầu ngón tay ta.

Thực ra, ngày hôm đó tại phủ Thái sư, còn một câu nói chưa từng được truyền ra ngoài.

Đó là lời nhận xét của Thái sư Lưu về ta, khi đó, ánh mắt sắc bén như chim ưng của ông dường như xuyên qua lớp vỏ bề ngoài hiền lành của ta, nhìn thấu linh hồn bên trong, ông nói: "Thái tử có lẽ không biết, nữ tử bên gối hắn mới là kẻ độc ác và tàn nhẫn nhất."

Giống như hắn không hề biết.

Trong chiếc túi hương mà ta đưa cho hắn, có chứa loại độc dược mà ta đã đổi từ hệ thống.

Nếu một ngày nào đó, túi hương dính phải m.á.u tươi của ta, chất độc bên trong sẽ được kích hoạt, ngày đêm gặm nhấm kẻ đeo nó.

Người đã lấy đồ từ tay ta, thì không bao giờ được phép phản bội ta.

Khi tỉnh lại, ta cảm thấy đầu đau như búa bổ.

Cung nữ hầu cận bên cạnh thấy ta tỉnh giấc, vội vã ra ngoài báo tin.

Chẳng bao lâu sau, Tiêu Dục tới.

Hắn trông rất tiều tụy, dưới cằm đã lún phún những sợi râu đen, môi hắn cũng tái nhợt.

Khi chờ hắn tới, cung nhân bên cạnh đã nói rằng, ta hôn mê suốt bảy ngày, Tiêu Dục cũng không thay quần áo, không rời khỏi ta suốt bảy ngày đó. Chỉ đến khi ta sắp tỉnh lại, hắn mới chợp mắt một lát, nhưng không ngờ đúng lúc đó ta lại tỉnh.

Ta dựa lưng vào gối mềm, thần sắc ủ rũ.

Tiêu Dục ngồi bên cạnh ta, gương mặt tràn đầy mệt mỏi.

"Ngự y nói nàng suy nhược, thương tổn khí huyết, Dung Duyệt, đó là do những ngày tháng trước đây nàng đã phải chịu đựng quá nhiều. Ta có lỗi với nàng."

Hắn vừa nói, vừa đưa tay ra định vuốt tóc ta.

Nhưng cánh tay đang đưa ra ấy lại dừng lại giữa không trung dưới ánh mắt giễu cợt của ta, nụ cười trên môi Tiêu Dục đầy cay đắng.

Ta nghĩ hắn chắc định đến cầu xin ta, cầu xin ta tha cho An Bình, xin ta đừng truy cứu chuyện cũ nữa.

Nhưng ta không ngờ rằng, Tiêu Dục lại nhẹ nhàng ôm lấy ta từ phía sau, hắn nói: "Ta định phái lão tam đến quận Lạc, còn An Bình… sẽ đi cùng hắn."

Tiêu Dục tựa đầu lên vai ta, trước đây, mỗi khi hắn yếu đuối, đều thích dựa vào ta như vậy.

Hắn nói: "Dung Duyệt, nàng đừng thay đổi, chúng ta vẫn như trước đây được không?"

Ta không đáp lại hắn.

"Bẩm bệ hạ, An Bình Quận chúa đã nhảy xuống hồ rồi."

Giống như một viên đá rơi xuống mặt hồ, vang lên một tiếng nổ trầm rồi lại chìm vào im lặng, trong phòng chỉ còn lại sự yên tĩnh.

Chỉ có tay Tiêu Dục đang ôm lấy ta bỗng chốc siết chặt hơn, càng lúc càng mạnh.

Cuối cùng, đến nửa đêm.

Cung nhân lại đến báo, lần này nói rằng An Bình Quận chúa hôn mê bất tỉnh, mạng sống ngàn cân treo sợi tóc.

Tiêu Dục không thể ngồi yên thêm nữa.

Hắn nhìn ta, ánh mắt đầy vẻ áy náy: "An Bình cuối cùng vẫn là ân nhân của ta, ta không thể bỏ mặc nàng ấy."

Hắn nói: "Ta chỉ đi thăm nàng ấy một lát thôi, đợi ta trở lại."

Tất nhiên hắn sẽ không quay lại, mà ta chắc chắn cũng sẽ không chờ.

Sau khi hắn rời đi, ta đứng dậy khỏi giường, bước đến bên khung cửa sổ, một phong mật thư đang nằm trên đó.

Người đưa tin đã sớm biến mất, ta liền mở thư ra dưới ánh nến, bên trong ghi một địa chỉ. Trên đời này vẫn còn nhiều "viên ngọc bị lãng quên."

Sau khi đọc xong, ta đốt lá thư dưởi lửa nến.

Đến nửa đêm, có người lấy tấm lệnh bài trong ngăn thứ hai của tủ trang điểm của ta ra, họ sẽ thay ta gặp một người.

Tiêu Dục cả đêm không về, chuyện xảy ra tại phủ An Bình Quận chúa, ta cũng biết phần nào.

Người đáng thương ấy được vớt từ hồ lên, sau khi Tiêu Dục đến nơi, nàng ta mới từ từ tỉnh lại.

Nàng ta nhào vào lòng Tiêu Dục, khóc nức nở như hoa lê dính mưa.

Chỉ nói rằng không muốn rời khỏi kinh thành, không muốn rời xa hoàng đế.

"An Bình, Hiền Vương đã hứa, chỉ cần nàng rời khỏi kinh thành cùng hắn, hắn sẽ không làm hại nàng."

Nhưng An Bình Quận chúa không chịu, khi khóc đến nỗi đau lòng, nàng hỏi: "Có phải hoàng hậu tỷ tỷ không dung nạp ta? Ta chỉ muốn ở lại quê hương của mình, huynh trưởng, ta đã từng vì huynh, một mình đến thảo nguyên kia mà."

Không biết câu nói nào đã làm Tiêu Dục động lòng.

Cuối cùng, An Bình vẫn phải xuất phát cùng Tiêu Thận.

Nhưng vừa ra khỏi ngoại thành, ngựa xe của An Bình mất kiểm soát, cả người và xe ngựa rơi xuống vực sâu, người được gọi là An Bình Quận chúa đã hoàn toàn bị xóa sổ khỏi thế gian này.

Tiêu Thận không tin, khăng khăng muốn xuống vực kiểm tra xe ngựa, cũng bị ngã xuống theo.

May mắn là hắn không bị thương nặng, chỉ là sau khi tỉnh dậy, hắn đã hóa điên, nói rằng khi sắp chết, hắn đã gặp được người trong lòng.

Từ đó, Hiền Vương không còn quản lý chính sự nữa, mỗi ngày như một hồn ma lang thang, nghĩ đủ mọi cách để tự làm hại mình.

Chỉ vì hắn nói rằng chỉ có thế, hắn mới được gặp lại vương phi đã qua đời.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại