Có Thù Tất Báo! – CHƯƠNG 5.

Rất nhanh bọn chúng đã tiến lên đến chỗ tôi

Hải Yến đầu cuốn băng gạc nhưng vẫn rất nghênh ngang,đôi mắt đầy dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy

À mà phải là ngược lại mới đúng

Trịnh Nam đi sau Hải Yến nói

"Sao cô lại mặt dày đến như vậy ? Theo tôi đến tận đây à?Đừng lãng phí công sức của mình nữa,tôi không có thích cô!"

"Ấy A Nam đừng nói như vậy không cô ta khóc lên bây giờ"-Hải Yến thuphuonggg

"Hahahaha chị Hải Yến nói đúng chuẩn"

"Sao con quê mùa này cũng biết đua xe à?"

"Hừ không bằng tao"-Hải Yến

"Thế thì chị Hải Yến đua với cô ta đi"

"Mày điên à? Không nhìn thấy chị Hải Yến vừa bị thương à?"

"Không sao , tao chấp,đi"

Từ đầu đến cuối tôi vẫn giữ im lặng xem kịch,tới giờ mới lên tiếng

"Nếu tôi thắng thì cô phải quỳ xuống"

Tôi ngừng lại một lúc nhếch khóe môi nói tiếp

"Và l.i.ế.m gót giày tao"

"Được không"

Mặt Hải Yến khựng lại một lúc rồi nói

"Thế mày thua thì sao?"

Tôi nhướng mày 

"Sao cũng được"

Hải Yến như tìm thấy thú vui rất mới lạ gật gật đầu đồng ý

"Được thôi chốt kèo"

"À mà tao thông báo đến mày một tin vui"

"Tao và A Nam , hôm nay chính thức hẹn hò rồi "

Tôi mỉm cười nói 

"Thì?"

Cô ta nghiến răng ken két nói

"Thì cô đừng bao giờ làm phiền tôi và A Nam hẹn hò đấy"

Tôi nói

"Tôi không ăn nổi rác vì nó vừa bẩn vừa hôi"

Cô ta ngơ ngác một hồi thì mới phản xạ được rằng tôi đang kháy đểu cô ta

"Cô…"

"Mất việc thế nhỉ cô có đua không? Hay sợ?"

"Hừ cô đợi đấy "

12.

Đứng ở vạch chuẩn bị xuất phát 

Trịnh Nam nhìn tôi với ánh mắt đầy phức tạp 

Thì sao?

Tiếng còi thổi

Píp 

Hải Yến rất nhanh đã phóng vượt trước 

Ồ thú vị rồi đây

Tôi để cô ta vượt trước nửa quãng đường đua

Để cô ta chủ quan hơn rồi tôi sẽ vượt lên 

Và đương nhiên đến lúc cô ta gần đến đích thì tôi đã vượt lên trước 

Thoáng qua có vẻ cô ta khá hoảng loạn 

Điều quan trọng là tôi đã chiến thắng 

Trở về đến điểm xuất phát 

Nhìn về màn hình lớn theo dõi trận đua có vẻ mọi người khá thất vọng về cô ta rồi

Mặt Trịnh Nam cũng đen kịt rồi kia

Đợi tầm 5' sau mới thấy chiếc xe đua của Hải Yến trở lại đây

Tôi đoán rằng chắc chắn cô ta cùng với đám người đi cùng sẽ giảo biện cho nhau để không làm theo yêu cầu của tôi

Thế nên?

Tôi đã điều động quân ở đảo Quốc Ngữ đến để kìm chặt đám người này lại

Hải Yến vừa dừng xe đã bị hai người đàn ông  to lớn giữ lại và đương nhiên mấy người còn lại cũng như vậy

Cô ta gào mồm lên nói

"Con đ.ĩ khốn khiếp thả tao ra"

"Cô đừng manh động có gì từ từ nói"-Trịnh Nam

Tôi không làm gì chỉ liếc nhẹ cũng khiến Trịnh Nam phải yên tĩnh lại 

Tôi nói 

"Tôi phải làm như vậy không nhỡ đâu cô bỏ chạy không giữ đúng lời hứa của mình mà thôi chắc không có gì quá đáng đâu nhỉ?"

"Trường Nguyễn cô quá độc ác rồi đó , cô bắt chị Hải Yến l.i.ế.m gót dày của mình thì khác gì con ch.ó không?"

Hải Yến như bị xúc phạm gằn giọng lên nói

"Câm miệng"

Rồi quay lại nhìn tôi nói

"Tôi muốn đua lại "

Đương nhiên tôi sẽ không đồng ý rồi

"Không được nói lời phải giữ lấy lời có đúng không,Trịnh Nam"

Trịnh Nam có vẻ khá giận dữ nhưng không nói được gì

Tôi nói tiếp

"Các người yêu nhau lắm mà hay đổi chỗ cho nhau đi?"

Trịnh Nam đường đường là công tử nhà giàu sao có thể chấp nhận được 

Hải Yến thì không thể chịu được đả kích này nên lên tiếng năn nỉ Trịnh Nam

"A Nam , giúp em , em không muốn như này đâu"

Trịnh Nam chỉ liếc qua nói

" Ngu thì chịu"

Nhưng có vẻ cô ta vẫn không muốn l.i.ế.m gót giày tôi rồi

Làm sao bây giờ nhỉ?

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại