Cơn Ác Mộng Hôn Nhân – 04.

Đầu dây bên kia giọng đầy tức giận: "Phương Tâm Dư, chẳng phải chỉ là kỳ lưng thôi sao? Em không thể rộng lượng chút à? Mẹ anh đã nuôi anh hơn hai mươi năm, kỳ lưng có gì là sai?"

 

Đã kỳ lưng rồi, còn có gì mà sai nữa.

 

Tôi đảo mắt một vòng thật lớn: "Bố tôi cũng nuôi tôi hơn hai mươi năm, tôi về nhà kỳ lưng cho ông ấy đây."

 

Nghe tôi nói xong, Hạ Truyền Dương hoảng lên:

 

"Em đã là người nhà họ Hạ rồi, người em phải phục vụ là mẹ anh.

 

"Mau về ngay, mẹ anh còn đang đợi em xin lỗi đấy!"

 

Tôi bật cười, thực sự không nhịn được.

 

Sao khi yêu lại không nhận ra anh ta không bình thường chứ.

 

"Anh bị vấn đề về não à? Ai điên mới lấy một tên bám váy mẹ như anh?

 

"Ly hôn, nhất định phải ly. Nhìn anh với mẹ anh quấn quýt nhau, tôi chỉ thấy chướng mắt."

 

Nói xong tôi cúp máy.

 

Chú tài xế phía trước nhìn tôi với vẻ đầy tò mò, ánh mắt ông ấy như viết rõ rằng muốn trò chuyện với tôi.

 

Tôi từ chối, chỉ quay đầu đưa cho ông ấy cái ót tròn trĩnh của mình.

 

Hôm nay mệt quá rồi, không có tâm trạng trò chuyện.

 

Khi xuống xe, chú tài xế cười nói: "Chú ủng hộ cháu, không thể lấy đàn ông bám váy mẹ, cãi nhau thì anh ta mãi mãi chỉ đứng về phía mẹ anh ta."

 

Tôi rất đồng ý, gật đầu thật mạnh:

 

"Chú nói đúng, sau khi nhìn rõ bản chất của họ, cháu lập tức bỏ chạy. Đàn ông hai chân đầy ngoài đường, anh ta chẳng là gì cả."

 

Chú tài xế giơ ngón cái với tôi, tôi cười nói với chú: "Cảm ơn chú!"

 

Đứng trước cửa nhà bạn thân, tôi hít thở hai hơi mới dám gõ cửa.

 

Vừa mới dọn ra ở riêng được bao lâu, giờ lại trở về trong bộ dạng thảm hại thế này.

 

Gõ hai lần mới nghe thấy tiếng bước chân.

 

Vừa mở cửa, ôi trời ơi, là một người đàn ông, một người đàn ông đẹp trai chỉ quấn khăn tắm.

Bảo sao bạn thân tôi không nghe điện thoại, hóa ra là đang bận.

 

Tôi khẽ ho một tiếng, cố tỏ ra bình tĩnh nói: "Dương Văn Tĩnh có ở đây không?"

 

Người đàn ông nhìn tôi một chút: "Cô là Phương Tâm Dư? Sao cô lại đến đây? Đợi chút, tôi gọi cô ấy."

 

Tôi đứng đợi trước cửa, đầu đầy dấu hỏi.

 

Chết tiệt, có người yêu mà không thèm nói với tôi một tiếng.

 

Một lát sau, bạn thân tôi ra, cô ấy mặc chiếc áo hai dây mát mẻ, vội vã đi tới.

 

Cô ấy liếc nhìn vali bên cạnh tôi, lập tức hiểu ra vấn đề.

 

Bạn thân trừng mắt nhìn tôi một cái, nhanh chóng kéo tôi vào trong nhà.

 

"Nói đi! Có cần động tay động chân không, tớ sẽ gọi người ngay."

 

Tôi nhào vào lòng cô ấy, òa khóc nức nở.

 

Quả nhiên, đàn ông chẳng có ai tốt, chỉ có chị em là đáng quý nhất.

 

Dương Văn Tĩnh nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, giọng nói đầy bất lực: "Ngoan nào, nói cho tớ nghe đã xảy ra chuyện gì? Dù có chuyện gì xảy ra, tớ luôn đứng về phía cậu."

 

Òa òa, người bạn thân tốt nhất trên thế giới này.

 

Tôi nói giọng nghẹn ngào: "Tĩnh Tĩnh, tớ bị lừa cưới rồi!"

 

Bạn thân tôi phấn khích hẳn lên, kéo tôi ra ngoài:

 

"Tôi đã nói rồi mà, anh ta có vẻ ẻo lả, nhìn như tiểu bạch kiểm, cậu lại bảo là sạch sẽ, trông dễ chịu.

 

"Loại người như vậy, nhìn là biết không thẳng rồi.

 

"Dám lừa cả chị em tớ, mình sẽ xử c.h.ế.t anh ta."

 

Tôi vội vàng kéo cô ấy lại, hôm nay thật sự quá mệt, không muốn động tay chân gì nữa.

 

À không, không phải kiểu lừa cưới đó.

 

"Tĩnh Tĩnh, cậu nghe tớ nói đã, không phải như cậu nghĩ đâu."

 

Tôi kể lại mọi chuyện vừa xảy ra.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại