Cơn Ác Mộng Hôn Nhân – 07.

Hạ Truyền Dương hừ lạnh một tiếng: "Sau này em đưa thẻ lương cho anh, không được tiêu xài linh tinh nữa. Em yên tâm, mỗi tháng anh cho em năm trăm để tiêu vặt, chỉ cần không phung phí, chắc chắn đủ."

 

"Anh đang mơ giữa ban ngày đấy à." Tôi lười không thèm để ý đến tên thần kinh này, sải bước lớn về phía cô bạn thân, cô ấy dẫn theo một đám học viên cao to đến cổ vũ cho tôi.

 

Hạ Truyền Dương theo sát phía sau, vẫn liên tục bảo tôi đưa thẻ lương cho anh ta, hoặc đưa cho mẹ anh ta cũng được.

 

Tôi tát một cái lên mặt anh ta, ngay lập tức, trên mặt anh ta xuất hiện một dấu tay lớn.

 

Hạ Truyền Dương hét lên, còn tôi thì rất hài lòng, hai tuần tập luyện không uổng phí, sức mạnh tăng lên đáng kể.

 

Đưa cho mẹ anh ta? Anh ta đúng là mơ mộng hão huyền.

 

"Phương Tâm Dư, em dám đánh anh? Hôm nay ông đây phải đánh c.h.ế.t em."

 

Vậy thì tốt quá, là anh ta đòi đánh tôi trước, tôi đây tính là tự vệ chính đáng rồi.

 

Tôi cười tươi nhìn anh ta: "Đánh chính là anh, tôi đã muốn đánh anh từ lâu rồi, lát nữa anh đừng có xin dừng, nếu không, tôi sẽ khinh thường anh đấy."

 

Hạ Truyền Dương sững lại một chút, rồi quay đầu định chạy.

 

Tôi có thể để anh ta chạy được không?

 

Một cú đá vào khớp gối khiến Hạ Truyền Dương ngã nhào xuống đất.

 

Cô bạn thân chỉ huy hai anh chàng to khỏe, khiêng anh ta đến một chỗ vắng người.

 

Hạ Truyền Dương muốn gọi người, nhưng miệng đã bị bịt kín.

 

Tôi nhìn anh ta với khuôn mặt đầy vẻ thích thú: "Thế nào? Bất ngờ không? Ngạc nhiên không?"

 

Mặt Hạ Truyền Dương đỏ bừng, có vẻ tức không nhẹ.

 

Họ gỡ băng dính trên miệng Hạ Truyền Dương ra, rồi tạo thành một vòng tròn lớn xung quanh, đảm bảo anh ta không chạy thoát được.

 

"Phương Tâm Dư, em muốn làm gì? Em có tin là anh báo công an bắt hết các người không?"

 

Tôi sợ quá! Thật là làm tôi sợ c.h.ế.t đi được.

Tôi lấy từ trong túi ra giấy đăng ký kết hôn: "Nhìn thấy không? Chúng ta là vợ chồng, có giấy chứng nhận. Dù có báo công an, cũng chỉ là mâu thuẫn gia đình, anh có làm gì được tôi?"

 

Giọng Hạ Truyền Dương run rẩy: "Dư Dư đừng làm loạn nữa, chúng ta là vợ chồng, đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa, đừng để người khác chê cười."

 

Còn chưa bắt đầu đánh mà đã sợ rồi.

 

Chán thật.

 

Nhưng tôi vẫn muốn đánh anh ta.

 

Tôi cười nói: "Hạ Truyền Dương, bây giờ chúng ta đấu tay đôi, từ nay mỗi tuần đấu tay đôi một lần."

 

Đầu Hạ Truyền Dương lắc như trống bỏi, anh ta liếc nhìn mấy anh chàng to khỏe xung quanh, không dám đánh tôi.

 

Tôi chẳng thèm quan tâm nhiều, trực tiếp tát cho anh ta mấy cái để anh ta tỉnh ra.

 

Hạ Truyền Dương trừng mắt nhìn tôi, sau đó bắt đầu lao về phía tôi.

 

Rất tốt, như vậy mới thú vị.

 

Tôi nghiêng người, một cú đá thẳng vào hạ bộ của anh ta.

 

"A… đau quá…" Một tiếng hét thảm thiết phát ra từ miệng anh ta.

 

Anh ta ôm lấy quần, mặt tái mét vì đau.

 

Tôi giơ ngón cái về phía cô bạn thân, đúng là chiêu này rất hiệu quả.

 

Dù sao cũng không muốn sống chung với anh ta nữa, nếu phế anh ta luôn thì cũng tốt.

 

Hạ Truyền Dương từ từ bò dậy từ dưới đất, ánh mắt anh ta đầy thù hận, gần như đóng băng lại:

 

"Phương Tâm Dư, em đáng chết, anh sẽ không nương tay với em nữa."

 

Buồn cười thật, vừa nãy anh ta có nương tay với tôi sao?

 

Có vẻ như không đấy!

 

Tôi vào tư thế chuẩn bị đối phó, có chút hưng phấn không hiểu sao.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại