Cơn Ác Mộng Hôn Nhân – 08.

Hạ Truyền Dương lại lao về phía tôi, tôi nhanh chóng sử dụng chiêu thức vừa học.

 

Cứ từng cú đá từng cú đá, đôi khi không đánh trúng, nhưng Hạ Truyền Dương cũng không ít lần bị trúng đòn, tôi đánh rất hả hê.

 

Quả nhiên, thời gian này không tập luyện vô ích, bỏ công sức ra sẽ có thành quả.

 

Chẳng bao lâu, Hạ Truyền Dương bị tôi đánh nằm bẹp dưới đất, không động đậy nổi.

 

Tôi ngồi xổm xuống, trong mắt đầy vẻ khinh bỉ: "Còn định bắt tôi giao thẻ lương cho anh và mẹ anh nữa không?"

 

Hạ Truyền Dương khó nhọc lắc đầu: "Em đưa anh đến bệnh viện đi, anh xin em."

 

Điện thoại của anh ta bị tôi đá bay, vỡ tan tành, ngay cả gọi 120 cũng không được.

 

Ban đầu tôi không định can thiệp.

 

Nhưng mà, ai bảo tôi là một người tốt chứ.

 

Tôi cười tươi nhìn anh ta: "Được thôi, anh chuyển cho tôi hai vạn tiền tiêu vặt, tôi sẽ giúp anh gọi 120 ngay."

 

"Dựa vào cái gì? Đây là tống tiền." Mắt Hạ Truyền Dương đỏ lên vì tức giận, hai vạn đối với anh ta không phải ít, là một cậu bé bám váy mẹ, chắc chắn lương của anh ta đã đưa hết cho mẹ, trên người anh ta không có bao nhiêu tiền.

 

Tôi nhún vai, vẻ mặt thản nhiên, dù sao cũng không phải tôi nằm dưới đất kêu rên.

 

Cô bạn thân đưa cho tôi một chai nước khoáng: "Vừa rồi tớ xem kỹ rồi, vẫn còn nhiều chỗ có thể cải thiện, lát nữa về tớ sẽ chỉnh lại kế hoạch cho cậu."

 

Tôi biết chắc chắn sẽ thế mà.

 

Mặc dù lần này tôi thắng, nhưng vẫn để lộ nhiều sơ hở.

 

Nếu không có người xung quanh chặn lại, có lẽ Hạ Truyền Dương đã chạy thoát từ lâu rồi.

 

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, lần sau nhất định tôi phải thắng một cách quang minh chính đại.

 

Cô bạn thân rất hài lòng với thái độ của tôi: "Không tồi, không tồi, lát nữa đi ăn tiệc mừng một chút nhé."

 

Tôi vỗ ngực, nói với mấy anh chàng to khỏe xung quanh: "Anh em, lát nữa tớ mời, mọi người đừng khách sáo."

Họ đều là thành viên của lớp Taekwondo, dạo này ngày nào tôi cũng đi, đã quen thân cả rồi.

 

Hạ Truyền Dương tràn đầy căm phẫn: "Phương Tâm Dư, em dám công khai nháy mắt với mấy gã đàn ông khác trước mặt anh. Anh sẽ đến cơ quan em khiếu nại, anh sẽ làm cho em mất việc, anh còn sẽ đến nhà mẹ em làm loạn."

 

Tôi ngơ ngác, cái này gọi là nháy mắt sao?

 

Còn dám khiếu nại tôi?

 

Còn dám đến nhà tôi làm loạn?

 

Được rồi, chắc là tôi đã quá nhẹ tay rồi.

 

Tôi đá một cú vào bụng anh ta: "Anh nói lại lần nữa xem, tôi nghe không rõ."

 

Hạ Truyền Dương ôm bụng rên rỉ, nhưng không dám sủa bậy nữa.

 

Tôi nhìn đồng hồ, muộn thêm chút nữa là không có đồ ngon để ăn rồi.

 

"Có chuyển khoản không? Không chuyển tôi đi đấy. Chúng ta là vợ chồng, anh chuyển cho vợ ít tiền tiêu vặt thì có gì sai?"

 

Hạ Truyền Dương nhìn quanh, chẳng có bóng người nào.

 

Anh ta tỏ vẻ đáng thương nói: "Điện thoại của anh bị em làm hỏng rồi, anh có muốn chuyển cũng không chuyển được."

 

Cái cớ này đúng là dở tệ.

 

Tôi rút thẻ SIM từ điện thoại của anh ta, lắp vào điện thoại của tôi, thoát khỏi tài khoản Alipay và đăng nhập vào tài khoản của anh ta.

 

Chẳng cần đến tay anh ta, chỉ quét mặt hai lần là thành công chuyển tiền, còn chú thích cẩn thận: Tiền tiêu vặt cho vợ yêu.

 

Tôi nhìn qua số dư của anh ta, chỉ còn 3.250,23 tệ, đúng như tôi dự đoán.

 

Hạ Truyền Dương trông như mất hết hy vọng vào cuộc sống.

 

Tôi vui vẻ gọi xe cứu thương cho anh ta, thậm chí còn tốt bụng khiêng anh ta ra tận đầu đường.

 

Tôi đúng là người tốt quá mà.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại