Con Cái Như Này Thà Đẻ Quả Trứng Ăn Còn Hơn – 06

8, Sáng sớm hôm sau.

Tôi thanh lý hết tài sản của mình.

Ngoại trừ căn nhà rộng rãi trị giá 200 vạn trên người tôi còn khoảng 300 vạn tiền tài sản ròng nữa.

(200 vạn = 7 tỉ/ 300 vạn = 10 tỉ 500)

Trước mắt cũng đủ mua một căn nhà ở thành phố này.

Tôi cầm số tiền này đi mua một căn nhà nằm ở trung tâm thành phố này, trên sổ chỉ viết mỗi tên tôi, sau đó kéo vali về nhà.

9, Tôi về nhà trong lúc Lý Nhất Minh đi làm.

Tôi về mà không báo trước với ai, đương nhiên cũng không về thẳng nhà.

Tôi gửi hành lý lại sân bay, thay một bộ quần áo.

Tôi bật điện thoại lên, mở danh sách địa chỉ hồi trước giáo viên của Lý Hiểu Uyển bảo điền trong nhóm lớp.

Danh sách có ghi tên phụ huynh và địa chỉ nhà của các con, bao gồm cả Chu Diễm.

Tôi tìm được địa chỉ nhà cô ta, là một thôn nằm trong con hẻm nhỏ trong thành phố.

Khoảng cách giữa các ngôi nhà ở đây chưa đến một mét. Con ngõ nhỏ hẹp, không thấy ánh mặt trời.

Đii sâu vào bên trong còn thấy mấy cô mấy bà ngồi bên ngưỡng cửa nói chuyện phiếm.

Chỉ có một nhà có một đứa trẻ đang làm bài tập trong cái ánh sáng tù mù.

Đứa trẻ này chính là con trai của Chu Diễm, Trương Chí Cường.

Thằng nhỏ không thèm để ý, Chu Diễm tức giận đi tới ném vở bài tập của Trương Chí Cường đi, con ả còn hét lên: “Chả trông chờ gì được vào mày, vô dụng y như thằng bố mày!”

Thằng nhỏ xụ mặt, nhỏ giọng nói: “Bố con giỏi mà, bố con lái xe tải to giỏi lắm.”

Lúc Chu Diễm giơ chổi định đánh Trương Chí Cường, cô ta chợt ngẩng đầu, thoáng nhìn tôi.

Chỉ trong một cái chớp mắt, ánh mắt cô ta hiện lên sự khủng hoảng, ngay sau đó bình tĩnh lại.

Chu Diễm liếc tôi rồi xoay người đóng cửa lại.

Chỉ một lát sau, điện thoại báo tin nhắn của Lý Nhất Minh: “Vợ ơi em đang ở đâu đấy?”

10, Tôi gửi tấm ảnh lúc chụp ở sân bay đã chuẩn bị trước, rep: “Vừa đến sân bay nè, đang chuẩn bị cất cánh về nhà.”

Lý Nhất Minh vẫn không tin mất, thử hỏi tôi: “Hay là để lát nữa anh đi đón vợ nhé?”

Tôi ok ngay, “Khoảng 2 tiếng nữa đến nơi anh nhé.”

Lý Nhất Minh đến sân bay, nhìn tôi rồi lại nhìn điện thoại mấy lần, như đang cẩn thận so sánh, miệng còn lẩm bẩm: “Hơi giống giống.”

Tôi hỏi hắn sao thế, hắn lại hỏi tôi: “Hôm nay em không đi đâu đúng không?”

Tôi lấy vé máy bay đã chuẩn bị sẵn cho hắn xem, “Nè, em vừa mới xuống đó.”

Lý Nhất Minh cầm vé máy bay, cẩn thận đối chiếu với thời gian trên điện thoại, xác nhận là thật xong mới giãn mày nhẹ nhõm.

Hắn đón lấy hành lý, dần dần vui vẻ ra mặt: “Sao vợ về mà không nói với anh, làm anh lo lắng.”

“Anh sợ vợ về mà không có ai đón, đi lại mệt í.” Hắn bổ sung thêm một câu. 'moshi moshi, Clitus đang chạy deadline xin nghe'

Tôi nhìn Lý Nhất Minh dối trá, trong lòng cảm thấy buồn cười.

Chắc hắn sợ người đứng trước cửa nhà Chu Diễm là tôi.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại