Còn Gì Bằng – Phu Quân Qua Đời, Tay Ôm Đầy Bạc – Chương 10

Hắn quá yếu nhược, mồ hôi không ngừng đổ trên trán, ta dịu dàng lau khô cho hắn. Không kiềm chế được, hắn hôn nhẹ lên đôi đỏ hồng vì nóng bức của ta.

"Ngày mai ngưng thuốc, phu quân sẽ lại yêu thương nàng thật tốt. Thời Nghi của ta, phu quân chờ đợi thật khổ sở."

Dù trong lòng ghê tởm vô cùng, ta vẫn giả vờ hờn dỗi, dùng nắm tay nhỏ đ.ấ.m nhẹ vào n.g.ự.c hắn: "Phu quân thật xấu, giữa ban ngày nói những lời sỉ nhục như vậy, thiếp không thèm để ý đến chàng nữa."

Ta làm bộ muốn bỏ đi, nhưng lại bị hắn kéo vào lòng.

"Ngoan! Để phu quân ngửi chút cũng tốt. Hai tháng qua ta chưa gần nữ nhân, sắp phát điên rồi. Ngoan, lại đây."

Hắn ôm ta vào lòng, cắn mạnh vào cổ ta. Cơn đau thấu trời cùng vị tanh của m.á.u lan tỏa, ta cắn chặt răng, hợp tác với sở thích biến thái của hắn. Thậm chí, ta còn đỏ mặt xấu hổ, khiêu khích nhìn về phía Thôi Vân Dao.

Thấy Thôi Vân Dao và Tạ Chiêu tức giận đến siết chặt nắm đấm, ta mới hài lòng đẩy Dư Minh Dương ra: "Nếu tỷ tỷ nhìn thấy, tỷ ấy sẽ trách thiếp không giữ lễ nghi."

Dư Minh Dương thấy trong lòng trống rỗng, cũng mất kiên nhẫn, liền lớn tiếng châm chọc Thôi Vân Dao: "Lễ nghi cái gì chứ, leo lên giường của vương gia không thành, bị vương phi xé rách y phục, đánh đến mặt mũi bầm dập thì có lễ nghi gì đâu."

Mặt Thôi Vân Dao không còn giọt máu, khi nhìn về phía Tạ Chiêu âm trầm, cả người run rẩy như sàng gạo.

Dù sao, ai cũng biết chuyện Thôi Vân Dao bị vương phi tát và lột y phục, nhưng Công chúa lại che đậy kín kẽ, chưa chắc Tạ Chiêu đã hay biết.

"A Dao, vi phu mệt rồi, đưa ta đến phòng khuê trước kia của nàng nghỉ ngơi chút đi."

Thôi Vân Dao sắc mặt xanh mét, lắp bắp từ chối: "Thiếp… thiếp sẽ sai nha hoàn đưa chàng đi, dù sao… dù sao thiếp còn phải chăm sóc muội muội và muội phu nữa."

Nàng cầu cứu nhìn về phía ta.

Ta ân cần lắc đầu: "Đều là người trong nhà, đâu cần chăm sóc gì, tỷ tỷ mau đi đi."

Dư Minh Dương mong Thôi Vân Dao rời đi để dễ bề trêu chọc ta, cũng lên tiếng phụ họa: "Mau đi đi, lề mề làm kinh động đến cá của ta rồi."

Tạ Chiêu dùng cánh tay dài ôm chặt Thôi Vân Dao vào lòng. Nàng hoảng hốt kêu lên, thân thể run rẩy thấy rõ.

Tạ Chiêu cắn tai nàng, cười lạnh nói: "Sao? Đến lời của phu quân mà cũng không nghe? Muốn ta trừng phạt nàng sao?"

"Ta không, không dám!"

"Vậy thì, ngoan ngoãn chút, đừng gây rắc rối cho mọi người."

Thôi Vân Dao xem như đã chết, bị Tạ Chiêu đẩy đi.

Rồi hắn dán ánh mắt ghê tởm lên n.g.ự.c ta: "Hiền thê của ta…"

"Phu quân!"

Ta dịu dàng nắm lấy tay hắn đang đưa tới: "Nếu chàng không màng đến ngày sau, thiếp sẽ theo chàng."

Hắn rốt cuộc sợ hại thân thể, không vui rút tay về, nhỏ giọng lầm bầm: "Giả vờ trinh tiết làm gì, đợi thân thể lão tử khỏe lại, sẽ làm cho ngươi khóc không ngừng."

Nửa canh giờ sau, Thôi Vân Dao mặt trắng bệch và Tạ Chiêu vẻ mặt thỏa mãn cùng bước ra. Dù cố giữ vẻ thản nhiên, nhưng những vết m.á.u trên váy Thôi Vân Dao vẫn bán đứng nàng.

"Bên viện kia, vừa đổ ra một chậu nước nhiễm đầy máu."

Tiểu Đậu Tử thấp giọng nói vào tai ta, ta liền hiểu rõ.

"Thế tử Tạ gia thật có phúc, nhưng thân thể vẫn còn yếu, phải biết giữ gìn. Nếu hủy hoại thân thể, thì chẳng còn gì cả."

Lời chế giễu của Dư Minh Dương không khơi lên chút cảm xúc nào của Tạ Chiêu, ánh mắt sâu thẳm của hắn chỉ rơi trên người ta: "Thời Nghi muội muội, không quan tâm đến sức khỏe của ta sao?"

Ta vừa lau mồ hôi trên trán Dư Minh Dương , vừa thản nhiên đáp: "Thế tử có tỷ tỷ quan tâm chăm sóc, phu quân không cần lo chuyện bao đồng."

Tạ Chiêu bất ngờ nổi giận, mạnh tay ném chén trà rồi quay lại đình nghỉ mát.

Thôi Vân Dao nhìn tất cả trong mắt, ánh mắt căm hận luôn dán chặt lên người ta.

Nàng đã hiểu, sự không cam lòng của Tạ Chiêu, chỉ ở trên người ta.

Vì thế, nàng đem tất cả bất hạnh của mình đổ lên đầu ta, cũng muốn kéo ta cùng xuống vực.

Liếc thấy Thôi Vân Dao tiến về phía mình, ta khẽ cong môi, biết rằng vở kịch hay sắp bắt đầu.

17

Nàng lặng lẽ đứng sau lưng ta, khi đám người hầu không hề hay biết, nàng đưa tay định đẩy ta. Ta nhanh chóng kéo Dư Minh Dương vào chỗ của mình.

Trong tiếng kêu kinh hoàng, tất cả đều thấy rõ ràng, Thôi Vân Dao đã đẩy Dư Minh Dương xuống nước.

Lúc này, Dư Minh Dương chỉ còn là một thân xác yếu đuối, không thể chống chọi. Dù đã mời thái y, nhưng cuối cùng Dư Minh Dương vẫn qua đời trong tiếng khóc thương của gia quyến.

Ta không nói lời nào, mãi đến khi Dư Minh Dương được nhập quan, ta mới như điên dại đ.â.m đầu vào quan tài. Máu chảy đầm đìa, đầu vỡ toác, nhưng thực chất ta đã khéo léo kiểm soát sức lực, vừa có thương tích bên ngoài, nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng.

Hai ngày sau khi hôn mê, ta mới dần dần tỉnh lại. Với đôi mắt đẫm lệ, ta quỳ gối trước Dư gia, tỏ lòng ăn năn: "Tỷ tỷ chỉ là hận ta không nên có được hạnh phúc viên mãn. Nàng hận ta, trách ta, vì ta mà nàng gặp nạn. Ta đáng chết, mọi người không nên cứu ta, để ta và phu quân cùng đi trên con đường Hoàng Tuyền, tiếp tục làm đôi phu thê ân ái."

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại