Còn Gì Bằng – Phu Quân Qua Đời, Tay Ôm Đầy Bạc – Chương 5

"Ồ, xin lỗi nhé. Ta không nên… không nên rắc muối lên vết thương của Thế tử."

Ta cười lạnh, mắt mở to nhìn Tạ Chiêu định đánh ta, nhưng hắn lại ngã từ trên giường xuống đất. Trong cơn vật lộn, vết thương của hắn chảy m.á.u đỏ tươi.

Ta bước tới đỡ hắn dậy, nhưng lại cố tình ép mạnh tay lên vết thương của hắn. Vì mang theo hận thù từ kiếp trước lẫn kiếp này, sức mạnh tự nhiên mà dồn vào tay, trong khoảnh khắc, vết thương của hắn liền m.á.u chảy đầm đìa.

"Buông ra! Đau quá!"

Ta buông tay, rồi đổi sang một vết thương khác, tiếp tục bóp mạnh.

Trong cơn đau đớn tột cùng và tiếng thét gào, vết thương lại rỉ máu, hòa cùng mùi hôi khó chịu từ nước tiểu.

Ta che mũi bằng khăn, đầy vẻ chê bai:  "Không thể nào? Thế tử đã tiểu ra quần sao?"

"Không… không phải… Thời Nghi, nghe ta nói…"

"Người đâu! Thế tử đã ngã rồi."

Bất chấp sự hoảng loạn và van xin của hắn, ta hét lớn: "Người đâu! Mau tới đây! Mau lên!"

Chỉ trong chốc lát, căn phòng nhỏ đã chật kín hạ nhân.

Lòng tự trọng cao ngạo của hắn bị nghiền nát, khi hắn lăn lộn trên sàn nhà, trong vũng nước tiểu của chính mình.

Nhân lúc hạ nhân chuẩn bị thuốc, ta giả vờ tiếc nuối mà thở dài:  "Thật đáng thương, Thế tử với tấm chân tình trọn vẹn lại thành phế nhân, trong khi tỷ tỷ đang lợi dụng tiệc xuân để lọt vào mắt Tiểu Vương gia, mong muốn gả vào phủ Công chúa làm thiếp.

"Cuối cùng thì…"

Một bát thuốc bị ném thẳng vào trán ta.

"Cút đi! Ngươi cút đi!"

Trong cơn phẫn nộ của Tạ Chiêu, ta cắn môi ngạc nhiên, ôm lấy vết thương chảy m.á.u mà chạy tới đình giữa hồ, khóc lóc thảm thiết: "Thế tử… Thế tử không muốn ta, hắn… hắn chỉ cần tỷ tỷ mà thôi."

Tất cả mọi người đều tái mặt.

7

Thôi Vân Dao bị dọa đến mềm nhũn cả chân, phải nhờ hạ nhân đỡ về phủ.

 

Chủ mẫu tuy hận ta vô dụng, nhưng cũng không dám động đến ta nữa. Bởi khi ta trở về với thương tích đầy mình, công tử Dư gia mang theo lễ vật hậu hĩnh đến thăm ta.

Trước khi rời phủ, ta đã sai người mang đến cho Dư lão phu nhân một bộ y phục do chính tay ta làm.

Dư lão phu nhân vốn là người trọng thể diện, ắt sẽ lập tức phái người đến đáp lễ.

Nhờ vào uy thế của Dư gia, ta sẽ có thể toàn thân thoát ra mà không bị tổn hại gì.

Chỉ là ta không ngờ rằng, người đến lại là vị hôn phu của ta, Dư Minh Dương.

Là vị hôn phu do phụ mẫu định đoạt, hắn nhân cơ hội này đến để xem dung mạo của ta thế nào. Nếu dung mạo và đức hạnh của ta không làm hắn hài lòng, hắn sẽ có ngàn vạn cách để không cho ta bước chân vào cửa Dư gia.

Ta giữ trong lòng dòng lệ tủi thân, nhẹ nhàng lộ ra chiếc cổ thon trắng ngần, e thẹn lại đầy uất ức mà nhìn về phía hắn: "Đa tạ công tử, đây là túi hương ta làm riêng cho ngài. Mong ngài đừng chê."

Ta cố ý để ngón tay thon dài lướt nhẹ qua mu bàn tay hắn, khiến hắn nổi da gà, trong khoảnh khắc cả người hắn mềm nhũn.

Nếu không phải đang ở Thôi gia, hắn đã không ngần ngại mà bộc lộ bản tính vô sỉ, ép buộc ta như đã từng làm với bao thiếu nữ khác.

"Thời Nghi đừng sợ, ta đã là vị hôn phu của nàng, tất nhiên cũng sẽ chống lưng cho nàng. Dư gia tuy không lớn mạnh như hầu phủ, nhưng cũng không phải là một cục bột mà ai cũng có thể nhào nặn."

Hắn chạy đến thư phòng, tìm phụ thân ta mà làm loạn: "Chuyện vô liêm sỉ của đích nữ, tuyệt đối không có chuyện lấy thứ nữ ra thế chỗ. Huống hồ Thời Nghi là vị hôn thê của ta, sao có thể tùy tiện thay thế cho người khác?”

"Thôi đại nhân có phải đang coi thường Dư gia của ta? Làm nhục ta, ta phải về hỏi gia gia xem, có phải Dư gia đã sa sút đến mức để người khác giẫm đạp hay không?"

Phụ thân vốn là người nho nhã, tuyệt đối không thể dây dưa với kẻ không biết lý lẽ, đành phải nhẹ nhàng xin lỗi, còn tặng thêm một bộ văn phòng tứ bảo.

Mọi việc đều loạn cả lên, phụ thân tức giận đến mức phạt Thôi Vân Dao phải chép sách, cũng phạt ta phải quỳ ở từ đường, cảnh cáo ta không được kể lể với Dư gia.

Trên mặt ta ưng thuận rất tốt, nhưng quay đầu liền viết một bức thư gửi cho vị hôn phu tốt của ta.

Ngay trong ngày, Dư Minh Dương mang theo một hộp điểm tâm đến "thăm ta", ép phụ thân ta phải vội vã thả ta ra khỏi từ đường, còn phải tiễn ta về viện tử một cách cẩn thận, lại còn bồi thường bằng hai chiếc bình lưu ly ngũ sắc.

Dư Minh Dương nhìn ta đầy nhiệt tình, nói lời tạm biệt: "Ta sẽ thỉnh thoảng bất ngờ đến thăm nàng, nếu nàng làm điều xấu, ta sẽ phát hiện hết đấy."

Phụ thân tuy bất mãn, nhưng không còn dám tùy tiện phạt ta nữa. Nhưng ông vẫn chưa từ bỏ ý định muốn hủy hôn ước với Tạ Chiêu.

Mặt khác, ông cũng không tiếc chi tiền mời người dạy cho Thôi Vân Dao điệu múa Nghê Thường Vũ Y, mong rằng nàng sẽ tỏa sáng trong tiệc xuân, chiếm lấy cảm tình của Tiểu vương gia, người đang xem xét tuyển chọn trắc phi.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại