CÔNG TY THI HÀNH PHÁP LUẬT – VỤ ÁN SỐ 17 – 1

(Văn án)

Tôi mở một công ty thi hành pháp luật ở Đông Nam Á.

 

Chuyên xử lý những kẻ mà pháp luật không thể động tới.

 

Ngày hôm đó, tôi gặp một bà ngoại đang tuyệt vọng.

  Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗

Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶

Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web Kẹo Truyện. Vui lòng KHÔNG reup.

Kẻ sát nhân đã gi.ết h.ại d.ã man cháu gái của bà, nhưng lại được tuyên vô tội.

 

Ngày hắn được thả, hắn sai người đập tan cửa nhà bà lão.

 

Hắn ném những tấm ảnh t.h.i t.h.ể tr.ần tr.uồng và b.iến d.ạng của cô bé vào mặt bà.

 

"Hãy báo cảnh sát đi, báo đi! Ngày mai tôi sẽ đi đào mộ nó!"

 

Cũng vào ngày hôm đó, bà lão nhặt từng tấm ảnh của cháu gái lên.

 

Rồi tìm đến công ty của chúng tôi.

 

****

Câu chuyện không hề phức tạp.

 

Cô bé 13 tuổi đi học thêm và bị một người bạn của chủ lớp học để ý.

 

Hắn nói: "Một tháng 100.000, làm bạn gái của anh."

 

Trước người đàn ông lớn hơn mình cả chục tuổi, cô bé chẳng nghĩ ngợi gì mà từ chối ngay.

 

Vài tuần sau, vào một buổi chiều, bà ngoại không thấy cô bé về nhà sau giờ học.

 

Cuối cùng, bà phát hiện t.h.i t.h.ể tr.ần tr.uồng và bị c.ắt x.ẻ của cô bé trong một lớp học bị khóa trái cửa.

 

Tên s.át nh.ân đã làm điều gh.ê t.ởm với cô bé.

 

Hình ảnh bà ôm lấy t.h.i t.h.ể khóc nức nở đã khiến cư dân mạng vô cùng xót xa.

 

Vụ án từng gây chấn động dư luận, và hàng ngàn người đã ký đơn yêu cầu trừng phạt nghiêm khắc tên hung thủ.

 

Nhưng nửa năm sau, những tin đồn về người nổi tiếng và các sự kiện thể thao xuất hiện, thu hút sự chú ý của mọi người.

 

Dần dần, rất ít người còn nhớ đến vụ án này.

 

Vào đúng ngày tin tức một ngôi sao nhờ người mang thai hộ trở thành tiêu điểm, kẻ sát nhân lặng lẽ được thả tự do.

 

Một nhà báo có lương tâm đã theo dõi sự việc đến đồn cảnh sát.

 

Anh ta viết bài báo "Kẻ tình nghi h.iếp d.âm và gi.ết người được thả tự do, công lý ở đâu?"

 

Trong bài báo, rõ ràng nói rằng cảnh sát đã viện lý do "bị tâm thần" để thả hung thủ, điều này là một sự bất công vô cùng lớn đối với nạn nhân.

 

Nửa tiếng sau, bài báo bị xóa khỏi mạng, và nhà báo đó cũng bị sa thải.

 

Nghe nói, đến nay vẫn chưa có tờ báo nào dám tuyển dụng anh ta.

 

02

Trong văn phòng, bà lão cúi đầu ngồi ở góc ghế sofa.

 

Trong tay bà ôm một bức ảnh đen trắng.

 

Cô bé trong ảnh cười rạng rỡ, trái ngược hoàn toàn với cái ch.ết thảm thương mà báo chí đưa tin.

 

 

Cầu xin chúng tôi giúp đỡ.

 

Sau khi kẻ sát nhân được thả, bà không còn một ngày yên ổn.

 

Hắn đã quen làm điều ác và quyết tâm trả thù bà lão, muốn hành hạ bà giống như cách hắn đã hành hạ cháu gái của bà.

 

Cuối cùng, bà nghe nói về sự tồn tại của công ty chúng tôi.

 

Bà quyết định thử vận may—

 

"Không ai muốn giúp tôi, nhưng tôi nghe nói các anh có thể giúp…

 

"Xin hãy giúp tôi, tôi nguyện làm trâu làm ngựa để trả ơn các anh."

 

Tôi mời bà vào văn phòng, và bắt đầu gõ bàn phím.

 

Chẳng mấy chốc, những dữ liệu bị xóa trên mạng được khôi phục lại như cũ.

 

Máy in nhả ra một tấm ảnh.

 

Trong ảnh là tên đàn ông bước ra từ đồn cảnh sát, tay đeo kính râm.

 

Khi thấy máy ảnh chụp, hắn không trốn tránh mà còn kiêu ngạo giơ ngón tay giữa về phía ống kính.

 

Tôi chỉ vào người đàn ông trong ảnh, hỏi: "Là hắn phải không?"

 

"Đúng rồi! Chính là thằng súc sinh đó, dù c.h.ế.t tôi cũng không quên được mặt hắn.

 

"Họ nói bố mẹ hắn là quan chức lớn, họ bảo tôi phải chấp nhận số phận, nhưng làm sao tôi chấp nhận được đây?

 

"Cháu gái tôi mới 13 tuổi, còn quá nhỏ, khi c.h.ế.t không còn một mảnh da thịt nào lành lặn, tôi làm sao có thể cam chịu được?"

 

Nói đến đây, bà lão đã nghẹn ngào.

 

Bà đưa hai tay lên che mắt, nhưng nước mắt vẫn chảy qua kẽ ngón tay.

 

Tôi lấy một tờ giấy và đưa cho bà.

 

Bà lão nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, nước mắt tuôn rơi.

 

"Hắn còn nói sẽ phá mộ cháu tôi, đào xác nó lên rồi hành hạ thêm—

 

"Tôi nguyện dâng mạng mình cho cô, chỉ cần cô ngăn hắn lại, được không?"

 

Khuôn mặt nhăn nheo của bà giống như hạt táo khô, thoáng chốc gợi cho tôi hình ảnh bà ngoại đang gọi tên tôi.

 

Tôi cúi đầu mỉm cười, rồi ấn tàn thuốc lên khuôn mặt của gã đàn ông trong ảnh.

 

Tờ giấy nhanh chóng bị đốt thủng một lỗ, khuôn mặt, tay và thân hình của hắn đều bị đốt cháy biến dạng.

 

Tôi lắc nhẹ bức ảnh và nói nhẹ nhàng: "Bà ơi, mạng của bà tôi không cần, mạng của hắn, tôi sẽ lấy."

 

Kẻ ngông cuồng, sẽ phải khiếp sợ.

 

Kẻ tàn ác, sẽ phải nhút nhát.

 

Kẻ quyền lực, sẽ phải chịu sự phản bội từ quyền lực của chính hắn.

 

Cho đến khi hắn phải run rẩy như một con ch.ó và cầu xin tha mạng, nhưng cuối cùng vẫn phải chết.

 

Đó là phán quyết của tôi.

 

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại