CÔNG TY THI HÀNH PHÁP LUẬT – VỤ ÁN SỐ 17 – 10

Nhưng ngay ngoài cửa, tiếng giày của một cô bé vang lên.

 

*Lạch cạch, lạch cạch.*

 

Bài hát vui nhộn lại cất lên.

 

"Mau bắt lấy nó, mau bắt lấy nó."

 

*Ầm!*

 

Tiếng sấm nổ vang!

 

Một cô bé mặc áo khoác hồng, quần trắng, mỉm cười xuất hiện trước mặt ông.

 

Tia chớp chiếu sáng lưỡi d.a.o dài trên tay cô bé.

 

Cô bé nhỏ nhắn dùng sức mạnh phi thường không tưởng, đẩy mạnh Triệu Quốc Lương ngã xuống đất.

 

Triệu Quốc Lương đổ rầm xuống, trân trối nhìn lưỡi d.a.o hạ xuống đôi chân mình.

 

Tiếng *răng rắc* khiến da đầu ông tê dại!

 

Chân của ông ấy!

 

Bị cưa đứt rồi!

 

Cô bé vừa hát vừa bước đi, tiếng giày vang lên *cộp cộp*, tiến đến bên đầu ông ta.

 

Rồi một lần nữa, cô bé giơ cao lưỡi d.a.o dài.

21

 

Hai tháng sau.

 

Tại một thị trấn nhỏ ở Thái Lan.

 

Trong radio đang phát tin tức quốc tế, nhắc đến một vụ bê bối chính trị tại nước láng giềng.

  Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗

Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶

Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web Kẹo Truyện. Vui lòng KHÔNG reup.

Hai cha con quan chức cấp cao bị buộc tội lạm dụng trẻ em, h.i.ế.p dâm và g.i.ế.c người, nhưng đã thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật, chỉ để bị xử tử bởi một kẻ vô danh.

 

Người ta nói rằng cái c.h.ế.t của hai cha con được phát sóng trực tiếp toàn bộ, hàng triệu người đã vỗ tay hoan nghênh.

 

Bản tin mới nhất cho biết mẹ của Triệu Long Hành đã mắc bệnh tâm thần nặng sau khi chứng kiến chồng và con trai bị giết, và hiện đã được chuyển vào bệnh viện tâm thần.

 

Ngoài ra, báo cáo còn bổ sung một chi tiết tưởng chừng không quan trọng.

 

Các nhà điều tra phát hiện hàng tỷ tài sản trong tài khoản nhà họ Triệu đã biến mất, có vẻ như đã chảy vào một tài khoản ẩn mà không thể lần ra được.

 

***

 

Trong sân nhà, một bà lão ngồi dưới mái hiên đang khâu đế giày.

 

Bên cạnh bà, một cô bé mặc áo ngắn tay màu hồng, váy trắng đang làm bài tập.

 

Tôi vừa cắt xong dưa hấu, bưng ra ngoài, tiện tay tắt luôn radio.

Bà lão ngừng tay, ngẩng đầu nhìn tôi.

 

"Tiểu Lâm à, cháu thật sự không cần phải lo công việc sao?"

 

Tôi đưa dưa hấu cho bà, rồi đưa cho cô bé.

 

Tôi bình thản nói: "Không cần đâu bà ạ, công ty chúng cháu vốn vững mạnh, mỗi năm chỉ cần nhận một vụ là đủ rồi."

 

Nghe vậy, bà lão yên tâm, tiếp tục ăn dưa hấu.

 

Cô bé cũng bắt chước nhai và nuốt, nhưng miếng dưa hấu trên tay cô bé vẫn không hề thay đổi.

 

— Bởi vì bạn biết đấy, một robot sinh học không cần phải ăn.

 

Bà lão ăn xong phần dưa hấu của mình, như thường lệ, lấy nốt miếng dưa hấu từ tay đứa cháu gái và ăn luôn.

 

Từ Thiến mỉm cười: "Ngoại ơi, ngày mai con muốn ăn đào."

 

Bà lão gật đầu: "Được rồi, ngày mai ngoại mua đào cho con ăn."

 

Từ Thiến quay lại bàn nhỏ, tiếp tục làm bài tập.

 

Nét chữ của cô bé mềm mại và thanh thoát, không khác gì Từ Thiến thật.

 

Bà lão nhìn bóng lưng cô bé, dường như đã tin chắc rằng đây chính là cháu gái thật của mình.

 

Đứa cháu của bà phải sống như thế này, dưới ánh trăng và những vì sao, mặc váy đẹp, học hành chăm chỉ, vô tư vô lo.

 

Chưa bao giờ trải qua những hành hạ và sợ hãi kinh hoàng, cũng không bao giờ phải c.h.ế.t một cách cô độc, đau đớn trong lớp học thêm.

 

Đây mới là cháu gái của bà, cô bé ngoan ngoãn và hiểu chuyện.

 

Bà lão vội quay đầu đi, dùng mu bàn tay lau những giọt nước mắt đang chực trào ra.

 

Như thể muốn che giấu điều gì đó, bà lại bắt đầu nói chuyện phiếm với tôi.

 

"Cháu ở đây với bà lão này cũng gần hai tháng rồi, người nhà cháu chắc nhớ cháu lắm nhỉ?"

 

Tôi ăn nốt miếng dưa hấu cuối cùng, ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi:

 

"Hôm đó, bà có xem hết buổi phát sóng g.i.ế.c người không?"

 

Bà lão lặng lẽ gật đầu.

 

"Bà còn nhớ những cái tên mà Triệu Long Hành đã nhắc đến không? Những cô bé bị Triệu Quốc Lương hành hạ?"

 

22

 

Bà lão sững lại một lúc, dường như nhận ra điều gì đó, nhìn về phía tôi.

 

Tôi vươn vai, mỉm cười.

 

"Ngày 17 tháng 10 năm 2010, một cô bé họ Lâm 14 tuổi, đó là khởi đầu cho mọi tội ác của Triệu Quốc Lương.

 

"Trùng hợp thay, tôi cũng họ Lâm. Ngày 17 tháng 10 năm 2010, tôi vừa tròn 14 tuổi."

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại