CÔNG TY THI HÀNH PHÁP LUẬT – VỤ ÁN SỐ 17 – 11

Bà lão cau mày chặt lại.

 

Tôi giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt quan tâm của bà, chỉ có như vậy, tôi mới có thể giữ vững bình tĩnh và kể chuyện như đang nói về người khác.

 

"Ngày 17 tháng 10 năm 2010, tôi chỉ đi học thêm thôi, tại sao lại bất tỉnh nhỉ?

 

"Khi tỉnh dậy, tại sao lại có một lão già nằm cạnh tôi, cười và hỏi tôi có muốn thử lại lần nữa không?

 

"Tôi luôn nghĩ rằng, cha mẹ sẽ bảo vệ tôi vô điều kiện. Nhưng tôi không ngờ, chỉ với 100.000 tệ, họ đã chấp nhận hòa giải.

 

"Nhà tôi thật sự nghèo đến thế sao? Tại sao họ không dám báo cảnh sát?

 

"Tại sao khi tôi báo cảnh sát, về nhà lại bị đánh và phạt quỳ? Chẳng lẽ thật sự là tôi sai sao?"

 

Cha mẹ bảo tôi im miệng.

 

Họ chê tôi làm mất mặt, chê tôi bẩn thỉu, sợ rằng tôi đã làm ô uế danh dự của gia đình họ.

 

Tôi mắc bệnh tâm lý nghiêm trọng, thế là họ sinh thêm một đứa con trai, rồi bỏ mặc tôi cho bà ngoại chăm sóc ở quê.

 

Bà ngoại không biết chữ, nhưng bà rất thương tôi.

 

Bà đưa tôi đi cầu nguyện khắp nơi. Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗

Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶

Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web Kẹo Truyện. Vui lòng KHÔNG reup.

 

Cầu thang lên núi dài 9.999 bậc, bà đi một bước lại dập đầu một lần, để cầu cho tôi một chiếc bùa hộ mệnh.

 

Bà nói, Bồ Tát phù hộ, phù hộ cho Tư Tư của chúng ta khỏe mạnh, vui tươi.

 

Nhưng chiếc bùa không có tác dụng.

 

Tôi vẫn hay tỉnh giấc giữa đêm, vẫn sợ hãi la hét mỗi khi thấy ai đó cạnh gối mình.

 

Bà ôm tôi, nước mắt rơi lã chã.

 

Bà nói, "Tư Tư, Tư Tư, là bà ngoại đây, không phải là kẻ xấu."

 

Đúng vậy, bà không phải kẻ xấu.

 

Kẻ xấu lên tivi mỗi năm, trao danh hiệu, vinh danh người này người nọ.

 

Kẻ xấu thì oai phong, tiền đồ rộng mở, còn người tốt thì ngày ngày chịu đựng đau khổ.

 

Tôi nói với bà, "Bà ngoại, con nhất định phải g.i.ế.c hắn."

 

Bà nói, "Tư Tư, bà sẽ báo cảnh sát."

 

Bà giúp tôi báo cảnh sát, nhưng lại bị buộc tội gây rối, rồi bị giam trong trại tạm giam.

 

Sau đó, bà bị đau tim, qua đời trong một căn phòng nhỏ chỉ có một ô cửa sổ nhỏ.

***

 

Không biết từ lúc nào, nước mắt tôi đã tuôn rơi đầy mặt.

 

Những năm sau khi mất bà, tôi thề sẽ trả thù, thề rằng sẽ khiến kẻ thù c.h.ế.t không toàn thây bằng cách của mình.

 

Tôi tự học những kỹ thuật mạng hàng đầu, quy tụ những người bạn có hoàn cảnh giống mình, sở hữu một khối tài sản lớn.

 

Chúng tôi hoạt động ở những nơi mà pháp luật không dám chạm đến, chúng tôi là lưỡi gươm treo trên đầu những kẻ thoát tội.

 

Ngày qua ngày, năm qua năm, những uất ức và đau đớn trong lòng tôi đã hóa thành những vết sẹo cứng rắn.

 

Tôi cứ ngỡ mình đã không còn cảm xúc, tôi nghĩ mình đã quên mất cách rơi nước mắt.

 

Nhưng bà ngoại ơi, khi nghĩ về bà, nước mắt tôi lại rơi.

 

Có ai đó vụng về đứng dậy, vụng về ôm lấy tôi.

 

Trên chiếc áo thô ráp phảng phất mùi ớt cay quen thuộc, như thể bà ngoại tôi đang ôm chặt tôi vào lòng, vô điều kiện.

 

Bà ngoại của Từ Thiến vuốt tóc tôi nhiều lần, nhẹ nhàng an ủi: "Đừng khóc, đừng khóc nữa."

 

***

 

Nếu trên đời này không có bóng tối, trẻ con sẽ không phải khóc.

 

Nếu nước mắt bất lực, thì đã đến lúc dùng m.á.u và lửa để tuyên bố phán quyết của chúng tôi.

 

Công lý vốn dĩ mang màu trắng, nhưng ai nói rằng công lý màu đen không phải là công lý?

 

Gió đêm thổi nhẹ, những vì sao lúc sáng lúc mờ.

 

Ba cái bóng trong sân kéo dài và trở nên mờ nhạt.

 

***

 

Trưa hôm sau.

 

100 phòng livestream nổi tiếng lại bị trưng dụng trong 5 phút.

 

Công ty thi hành pháp luật, luôn ẩn mình sau hậu trường, đã chính thức gửi thông báo đến người dân một quốc gia Đông Nam Á—

 

Những kẻ mà pháp luật không thể trị tội, sẽ bị công ty thi hành pháp luật đưa ra phán quyết.

 

Ngày 2 tháng 9 năm 2024.

 

Vụ án số 17 của công ty thi hành pháp luật Đông Nam Á, vụ án cha con Triệu Quốc Lương và Triệu Long Hành.

 

Đã kết thúc.

 

(Hết)

Chương trước

Truyện cùng thể loại