CÔNG TY THI HÀNH PHÁP LUẬT – VỤ ÁN SỐ 17 – 8

Tại biệt thự nhà họ Triệu.

 

Mẹ Triệu hoảng loạn, đánh rơi chiếc cốc trà trong tay.

 

Ngoài sân, các phóng viên và quay phim vừa rời khỏi đã nhanh chóng quay lại.

 

Trước khi cửa chính kịp đóng, họ xông vào sảnh biệt thự.

 

"Bộ trưởng Triệu, lời con trai ông nói có đúng không?"

 

"Bộ trưởng Triệu, ông nghĩ gì về lời cáo buộc của con trai ông?"

 

"Bộ trưởng Triệu, có phải ông là người đã g.i.ế.c hại Từ Thiến, cô bé mới chỉ 13 tuổi không?"

 

Năm, sáu chiếc máy quay nhắm thẳng vào mặt Triệu Quốc Lương.

 

Mọi biểu cảm nhỏ nhất của ông đều bị camera HD ghi lại và phát sóng trực tiếp.

 

Ông im lặng, ánh mắt lảng tránh, rồi bình tĩnh lại, cơ mặt nổi lên những sợi gân xanh—

 

Ông đập bàn, tức giận nói:

 

"Đây là vu khống! Chắc chắn là bọn bắt cóc đã làm gì con trai tôi, ép nó bôi nhọ tôi!

 

"Tôi không hề quen biết cô bé đó, làm sao có thể g.i.ế.c cô ta được?!"

 

****

 

Cách đó hàng trăm cây số, trong tầng hầm tối tăm.

 

Triệu Long Hành kích động gào lên:

  Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗

Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶

Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web Kẹo Truyện. Vui lòng KHÔNG reup.

"Ông biết cô ta, ông biết tất cả!

 

"Trường Nghệ thuật Tân Lôi chính là nơi ông lập ra để tuyển phi cho mình!

 

"Từ Thiến không phải là người đầu tiên, và chắc chắn không phải là người cuối cùng. Ông là đồ súc sinh, ông nghĩ ông có thể che giấu được mãi sao?!

 

"Tôi là con trai ông! Tôi là đứa con duy nhất của ông! Đến phút cuối cùng tôi vẫn đang che đậy cho ông! Vậy mà ông lại bỏ phiếu muốn tôi chết!

 

"Triệu Quốc Lương, ông sẽ c.h.ế.t không toàn thây!"

 

Lời nguyền rủa của Triệu Long Hành qua điện thoại vang đến tai Triệu Quốc Lương.

 

Triệu Quốc Lương không mảy may lay động, nét mặt đầy vẻ bi thương.

 

"Tôi đã hiểu rõ, đây là cái bẫy mà kẻ thù chính trị của tôi giăng ra.

 

"Họ lợi dụng đứa con trai ngỗ nghịch của tôi để hủy hoại hoàn toàn danh tiếng của tôi.

 

"Nhưng tôi không chọn phi, không ấu dâm, không g.i.ế.c người, các người không thể bịa ra bằng chứng."

 

Nói rồi, ông nhìn thẳng vào máy quay, tỏ vẻ đau đớn.

 

"Con trai, những năm qua, cha mẹ đã quá nuông chiều con.

 

"Nhưng sai lầm thì phải thừa nhận, đã g.i.ế.c người thì phải đền mạng.

 

"Con oán hận ta vì ta không cứu con, nên con vu khống ta như thế.

 

"Nhưng ta thật sự không thể cứu con. Nếu cứu con, thì công lý của pháp luật nằm ở đâu? Sự công bằng của xã hội nằm ở đâu?"

 

Nói đến đây, giọng Triệu Quốc Lương nghẹn ngào, ông lau khóe mắt ướt đẫm, rồi khẽ nói:

 

"Con trai, kiếp này duyên cha con chúng ta đã hết. Kiếp sau, con lại đến làm con của cha nhé."

 

17

 

Trong tai nghe của Triệu Long Hành, vang lên giọng nói của Từ Thiến.

"Cha anh đã từ bỏ anh rồi, ông ta đang dùng anh làm vật hy sinh. Chỉ cần anh chết, mọi trách nhiệm sẽ do anh gánh.

 

"Nhưng anh thật sự định c.h.ế.t dễ dàng vậy sao? Anh có cam tâm không?"

 

Phải rồi, Triệu Long Hành nghĩ.

 

Tại sao mình phải cam tâm?

 

Hắn thích những người phụ nữ trưởng thành, quyến rũ.

 

Vậy mà mọi người lại đồn rằng hắn thích trẻ con.

 

Cha hắn ngồi trên cao, giữ gìn hình tượng sạch sẽ, giành được mọi lời khen ngợi.

 

Khi mọi người nhắc đến, họ chỉ đau lòng cho cha hắn, một người cha tốt như vậy mà lại có đứa con hư hỏng.

 

Nhưng tại sao phải như vậy?

 

Hắn đã gánh chịu mọi lời nhục mạ cho cha mình, nhưng cuối cùng lại phải c.h.ế.t thay.

 

Hắn cam tâm sao?!

 

Trên thập giá, người đàn ông đột ngột ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ rực.

 

"Không có bằng chứng? Ha, tôi chính là bằng chứng lớn nhất!"

 

Ngày 17 tháng 9 năm 2010.

 

Triệu Quốc Lương được thăng chức.

 

Hai tháng sau, trường Nghệ thuật Tân Lôi được thành lập.

 

Với mục tiêu cung cấp cơ hội học tập chất lượng cao và giá rẻ cho các bé gái nghèo yêu thích khiêu vũ, hội họa và âm nhạc.

 

Những cô bé ngây thơ và các bậc phụ huynh đầy lòng biết ơn không hề biết.

 

Mọi cảnh quay từ camera giám sát HD trong từng phòng học không chỉ được truyền trực tiếp đến phòng bảo vệ để giám sát.

 

Mà còn được truyền đến một văn phòng kín đáo.

 

Chủ nhân của căn phòng đó chọn lọc gương mặt mà mình thích qua camera HD.

 

Rồi dùng camera ẩn trong phòng thay đồ để chọn ra những cơ thể non nớt nhất.

 

Từng tầng sàng lọc, hắn luôn có thể chọn ra những bông hoa đẹp nhất, non nớt nhất.

 

Triệu Quốc Lương nghĩ rằng, chỉ cần hắn còn giữ chức, mọi chuyện sẽ được che đậy hoàn hảo, cho đến khi—

 

Hắn gặp phải Từ Thiến và bà ngoại của cô.

 

18

 

"Ngày 17 tháng 10 năm 2010, một cô bé họ Lâm, 14 tuổi.

 

"Ngày 3 tháng 12 năm 2010, một cô bé họ Chu, 7 tuổi.

 

"Ngày 19 tháng 2 năm 2011, một cô bé họ Hà, 9 tuổi.

 

"Ngày 7 tháng 3 năm 2011, một cô bé họ Lương, 10 tuổi."

 

***

 

Triệu Long Hành cười nham hiểm nhìn vào ống kính, lần lượt đọc ra tất cả những điều hắn nhớ trong đầu.

 

Mẹ hắn luôn nghi ngờ rằng chồng mình có con riêng ở bên ngoài.

 

Vì lo sợ cho tài sản của gia đình, bà yêu cầu con trai chú ý đến những hành vi bất thường của cha mình.

 

"Nếu sau này ông ta thật sự có con riêng, chúng ta sẽ dùng những bằng chứng này để kiểm soát ông ta, bắt ông ta chia nhiều tài sản hơn!"

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại