CÔNG TY THI HÀNH PHÁP LUẬT – VỤ ÁN SỐ 17 – 9

Triệu Long Hành chưa bao giờ là một đứa trẻ thông minh.

 

Nhưng trong việc ghi nhớ những bí mật của cha mình, hắn đã làm rất tốt.

 

Bên ngoài phòng livestream, theo từng cái tên được thốt ra, Triệu Quốc Lương không thể giữ được bình tĩnh.

 

Ông đ.ấ.m mạnh xuống bàn trà, hét lớn: "Đủ rồi!"

 

Qua hai màn hình, cách nhau hàng trăm kilomet, cách hàng trăm nạn nhân, cách cả t.h.i t.h.ể không nhắm mắt của Từ Thiến.

 

Hai cha con nhìn nhau như hai kẻ thù.

 

Triệu Long Hành thở hổn hển, cố nở một nụ cười đau đớn.

 

"Như vậy đã đủ chưa, cha?

 

"Mười mấy tiếng đồng hồ vừa qua, ông có biết tôi đã phải chịu đựng thế nào không?

 

"Rõ ràng là ông muốn móc mắt Từ Thiến, nhưng kẻ bị đánh nát mắt lại là tôi.

 

"Rõ ràng là ông c.h.ặ.t c.h.â.n Từ Thiến, nhưng kẻ mỗi phút mỗi giây bị hỏi chân đâu rồi lại là tôi.

 

"Rõ ràng ông mới là kẻ ấ.u d.â.m đáng chết, nhưng cuối cùng kẻ bị trói lên thập giá chịu hình phạt lại là tôi!

 

"Tôi đã tin tưởng ông, tin rằng ông nhất định sẽ cứu tôi ra ngoài.

 

"Nhưng ông lại đ.â.m tôi một nhát, bỏ phiếu để tôi phải chết!

 

"Thế nào, ông lại muốn tôi làm bàn đạp cho ông thêm lần nữa sao?

 

"Lần này tôi không làm đâu! Tôi muốn ông cùng c.h.ế.t với tôi!"

 

19

 

Sau tiếng gào thét điên cuồng của Triệu Long Hành, Triệu Quốc Lương im lặng hồi lâu, không nói gì.

 

Cuối cùng, giọng nói điện tử lạnh lùng phá vỡ sự im lặng.

 

"Thời gian xin ân xá đã hết, xin khán giả bỏ phiếu trong vòng một phút."

 

Một màn hình bỏ phiếu mới hiện ra ở góc dưới bên trái màn hình.

 

Lần này, nội dung bỏ phiếu là—

 

"Có ủng hộ việc Triệu Quốc Lương và Triệu Long Hành cùng c.h.ế.t không?"

 

Trong mười giây đầu tiên, hàng trăm nghìn khán giả đã nhanh chóng đưa ra lựa chọn.

 

99% người chọn "Có".

 

Họ muốn Triệu Quốc Lương chết, muốn kẻ chính trị gia giả dối, đáng khinh này phải chết!

 

Một phút trôi qua nhanh chóng.

 

Khi đồng hồ đếm ngược về 00:00.

 

Trên màn hình xuất hiện một cửa sổ bật lên.

 

【Trẻ vị thành niên không được xem.】

 

Mười giây đếm ngược trôi qua.

 

Trên đỉnh thập giá, một lưỡi d.a.o sáng loáng từ trên trời giáng xuống!

 

Trong khoảnh khắc Triệu Long Hành ngẩng đầu hoảng hốt nhìn lên, đầu hắn đã rơi xuống đất.

 

Như một quả dưa hấu chín, lăn lông lốc về phía máy quay.

  Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗

Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶

Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web Kẹo Truyện. Vui lòng KHÔNG reup.

Vô số khán giả la hét kinh hoàng.

 

Tại biệt thự nhà họ Triệu, mẹ Triệu ngất xỉu ngay tại chỗ.

 

Triệu Quốc Lương đứng bất động, cả người cứng đờ, thậm chí không có sức để quay đầu.

 

Ông chỉ có thể bất lực đối diện với đôi mắt đẫm m.á.u của con trai trên màn hình.

 

*Tí tách… tí tách…*

 

Từng giọt m.á.u tươi chảy ra từ hốc mắt của Triệu Long Hành, như những giọt nước mắt của sự hối hận.

 

Không biết đã bao lâu trôi qua, một giọng nói trẻ con trong trẻo vang lên.

 

"Triệu Quốc Lương, tiếp theo đến lượt ông rồi."

 

Buổi livestream kết thúc.

 

 

Nhưng không hiểu sao, trong biệt thự nhà họ Triệu, một bài hát vui nhộn bất chợt vang lên.

 

"Đưa khăn tay, đưa khăn tay.

 

"Lặng lẽ đặt sau lưng bạn nhỏ.

 

"Mọi người đừng nói cho nó biết.

 

"Mau bắt lấy nó, mau bắt lấy nó."

 

20

 

*Ầm!*

 

Bầu trời u ám, những đám mây đen dày đặc che khuất ánh sáng mặt trời.

 

Tiếng sấm vang lên dữ dội, tia chớp sáng rực, như muốn xé toạc bầu trời.

 

*Ầm!*

 

Một tiếng sấm nữa vang lên.

 

Mưa lớn đổ xuống, gió cuốn cành cây đập vào cửa sổ biệt thự nhà họ Triệu, phát ra những tiếng va đập chói tai.

 

Vài phóng viên và quay phim rùng mình, vội vã cáo từ.

 

Triệu Quốc Lương đứng yên tại chỗ, nước mưa từ cửa sổ chưa đóng kịp chảy xuống làm ướt tóc ông.

 

Mái tóc được chải chuốt cẩn thận giờ ướt nhẹp, bết dính, hoàn toàn mất đi hình ảnh một người đàn ông lịch lãm.

 

Ông cố gắng giữ bình tĩnh, lấy điện thoại ra, định gọi cho cấp trên của mình.

 

Nhưng khi vừa mở điện thoại, ông thấy có hai cuộc gọi nhỡ.

 

Từ thư ký của cấp trên.

 

Triệu Quốc Lương không nghĩ ngợi gì, lập tức gọi lại.

 

Tút – Tút – Tút 

 

Không ai nghe máy.

 

Triệu Quốc Lương gọi lại lần nữa.

 

Tút – Tút – Tút 

 

Vẫn không ai nghe.

 

Tút – Tút – Tút 

 

Lần thứ ba, cuối cùng có người bắt máy.

 

Triệu Quốc Lương thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói: "Thư ký Giang, tôi là Quốc Lương đây, lãnh đạo có rảnh không? Tôi—"

 

Thư ký từ tốn ngắt lời: "Bộ trưởng Triệu, tôi nghĩ ông là người biết điều."

 

Mọi lời nói của Triệu Quốc Lương bị nghẹn lại trong cổ họng.

 

Thư ký tiếp tục: "Ông đã phá vỡ quy tắc, đừng làm khó lãnh đạo. Xe cảnh sát sắp đến rồi, nếu ông hợp tác, sẽ không bị kết án tử hình; nhưng nếu ông không hợp tác… ông biết hậu quả rồi đấy."

 

Cuộc gọi kết thúc.

 

Triệu Quốc Lương cầm điện thoại trong tay, cảm thấy mặt nóng ran, nhưng lồng n.g.ự.c thì lạnh toát.

 

Ông không làm gì sai.

 

Chỉ là vận may của ông hơi kém một chút mà thôi.

 

Ông nhất định sẽ trở lại.

 

Triệu Quốc Lương nắm chặt điện thoại, đột nhiên bật ra một tiếng nức nở.

 

Giữa cơn mưa gió điên cuồng.

 

Từ xa, tiếng còi xe cảnh sát vang lên.

 

Sắp đến lúc vị bộ trưởng quyền cao chức trọng, Triệu Quốc Lương, phải đối mặt với cuộc thẩm vấn.

 

Nếu may mắn, ông sẽ không bị kết án tử hình, chỉ bị tuyên án chung thân, rồi được giảm án, và chỉ phải ngồi tù vài năm.

 

Như ông tự an ủi, có lẽ ông chỉ cần chuyển sang hậu trường, nhưng vẫn có thể tái xuất huy hoàng.

 

Không sao cả, không sao cả, chắc chắn sẽ có ngày ông quay trở lại.

 

Triệu Quốc Lương lau sạch nước mưa trên mặt, ngẩng cao đầu, bước về phía xe cảnh sát.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại