Cùng bạn thân gả cho cặp song sinh – Chương 1

Ta và hảo tỷ muội cùng ngày gả cho cặp song sinh nhà tả thị lang.

Nàng ta tặng phu quân năm tiểu thiếp, ta không cam lòng yếu thế tặng sáu.

Phu quân ta trẻ tuổi tài cao, thi đỗ Trạng Nguyên.

Nàng ta mong phu quân thành tài, đốc thúc phu quân học "Tam Tự Kinh".

Hai người bọn họ suốt ngày gà bay chó sủa, náo nhiệt vô cùng.

Về sau, người phu quân nàng ta thầm mến thuở thiếu thời hồi kinh.

Nàng ta nói muốn trốn, hỏi ta phải làm sao.

Ta cũng muốn!

Hai người chúng ta sợ cùng nhau chạy trốn không thoát, nàng ta liền chuồn trước một bước.

Để ngăn ta lại, phu quân xưa nay ít nói lại mạnh dạn tỏ tình:

"Nương tử, người ta thầm mến thuở thiếu thời chỉ có mình nàng, nàng chạy đi đâu?"

1

Bên ngoài, ta và Thẩm Kiều Kiều là tỷ muội tình đồng thủ túc, còn bên trong, là đối thủ không đội trời chung, cái gì cũng phải so bì.

Hai người chúng ta từ nhỏ đã so đến lớn.

Mẹ ta là con gái độc nhất của một thương gia buôn muối ở Giang Nam, ông ngoại giàu có, các loại đồ chơi mới lạ cứ như không cần tiền mà đưa đến kinh thành.

Mẹ nàng là con gái đích xuất thân từ gia đình khoa bảng, ông ngoại nhà nàng có mấy gian nhà toàn là sách.

Tuy không cùng đường đua, nhưng hai người chúng ta vẫn có thể so ra lửa.

Ta so ông ngoại lại đưa bao nhiêu châu báu đến, nàng so ông ngoại lại tặng nàng mấy quyển sách quý.

Ta lén lút dùng châu báu đổi sách ở chợ sách, nàng lén lút đến tiệm bạc dùng sách quý đổi châu báu.

Vừa gặp mặt, sách quý ta cầm trên tay để ra oai là nàng đổi, châu báu gắn trên trâm cài của nàng là ta đổi.

Mỗi người "hừ" một tiếng, quay đầu về nhà mình, thề sẽ không bao giờ đọc cuốn sách này/không bao giờ đeo chiếc trâm cài này nữa.

Mấy hôm trước, cha mẹ nói với ta một mối hôn sự tốt.

Đại công tử nhà tả thị lang Bộ Hộ, chàng công tử như tiên giáng trần trong nhóm tỷ muội chúng ta.

Người trong kinh đều biết, đại công tử và nhị công tử nhà tả thị lang là một cặp song sinh.

Ta sợ gả vào cùng một nhà với Thẩm Kiều Kiều, bèn nói dối mình muốn làm đạo cô, vân du tứ hải.

Thẩm Kiều Kiều vuốt ve mái tóc đen như mực của nàng than thở:

"Ta muốn xuống tóc làm ni cô, phổ độ chúng sinh."

Ta tặng nàng một pho tượng Phật bằng ngọc, nàng tặng ta mấy quyển kinh thư.

Hai người chúng ta đều đồng cảm, tiếc nuối nửa ngày.

Ngày thành hôn, tiếng trống kèn rộn ràng vang trời, nhà tả thị lang phái một đám người đến đón dâu, ta vui vui vẻ vẻ lên kiệu hoa, trong lòng nghĩ cuối cùng cũng có thể thoát khỏi Thẩm Kiều Kiều. Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

Kết quả ngày hôm sau dâng trà ta mới phát hiện, ta và Thẩm Kiều Kiều lại trở thành chị em dâu.

Phu quân ta và phu quân nàng từ nhỏ cũng so đủ thứ, đến xưng hô cũng cắn xé không buông, đều tự xưng mình là đệ đệ.

Lần này, lại có cái để so rồi.

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại