Cùng bạn thân gả cho cặp song sinh – Chương 2

Trước khi xuất giá, cha nói với ta, đại công tử nhà tả thị lang đọc nhiều sách, mấy năm trước thi đậu tam nguyên, ông ấy phải vắt óc suy nghĩ mới có thể nói được mối hôn sự này cho ta, bảo ta đừng làm loạn.

Mẹ nói nhà chúng ta toàn mùi tiền, cần có chút mùi sách.

Đại công tử nhà tả thị lang là một vị quân tử nho nhã, dung mạo như ngọc, toàn thân đều là mùi sách.

Lời này trước khi xuất giá ta vô cùng tin tưởng.

Sau khi trải qua đêm qua, ta chỉ muốn nói hai chữ "hừ hừ".

Đại công tử nhà tả thị lang đầy mùi sách lại càng có nhiều trò, mãi đến khi gà gáy ta mới được nghỉ ngơi, sáng nay dậy toàn thân đau nhức, trên đường đi thỉnh an đều phải được chàng đỡ, cả đường ngáp ngắn ngáp dài, mơ mơ màng màng.

Kết quả Thẩm Kiều Kiều được phu quân nàng ôm đi thỉnh an, hai người như hình với bóng, vô cùng thân thiết.

Ta tức đến nghiến răng, sai lầm sai lầm! Ván ân ái này nàng ta lại giành trước.

Sau khi thỉnh an xong, chúng ta mỗi người trở về tiểu viện của mình.

Vừa ra khỏi viện của cha mẹ chồng, Thẩm Kiều Kiều ngẩng đầu, phu quân nàng lập tức hiểu ý, bế nàng lên rồi đi.

Ta cũng ngẩng đầu, phu quân ôn nhuận như ngọc lại ngồi xổm xuống, vác ta lên vai rồi đi.

???

Cách ngẩng không đúng rồi!

Chàng hình như nghiện vác ta, mặc kệ ta đánh thế nào cũng không dừng lại, cứ thế vác ta đến tận giường rồi mới thả xuống.

"Ta nói là ôm ta! Ôm ta!"

Phu quân bừng tỉnh đại ngộ.

"Nương tử, lần sau nói thẳng là được, ta ngu dốt, không hiểu ý nương tử."

Nói xong, chàng liền chuồn đến thư phòng đọc sách.

Ta nén một bụng tức không có chỗ phát tiết, lại không thể đến thư phòng của chàng gây rối.

Tức giận còn chưa tiêu tan, Thẩm Kiều Kiều đã dẫn theo đám nha hoàn đến viện của ta.

Nàng dùng ngón tay chỉ vào ta nói:

"Không phải đã nói là sẽ đi làm đạo cô sao?"

Ta cầm cây kéo trên tay ra hiệu với nàng:

"Không phải đã nói là sẽ làm ni cô sao? Có tâm sự gì sao? Hay là không nỡ mái tóc xanh? Có muốn ta thay ngươi cắt đi ba nghìn sợi tóc không?"

Thẩm Kiều Kiều lùi lại ba bước, chỉ vào ta nói:

"Mạnh Gia Gia, ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng gây chuyện đấy."

Ta cất cây kéo, hỏi nàng:

"Đến đây làm gì?"

Thẩm Kiều Kiều đắc ý nói:

"Đệ muội không hiểu lễ nghĩa, ta là chị dâu cảm thấy hổ thẹn, đến dạy dỗ một chút."

Ta "phụt" vào nàng một cái:

"Ta mới là chị dâu của ngươi, người trong thiên hạ đều biết đại công tử nhà tả thị lang ôn nhuận như ngọc, học rộng tài cao, nhìn lại người nhà ngươi xem, rõ ràng là một tên ăn chơi trác táng!"

Thẩm Kiều Kiều không chịu thua kém:

"Sao nào? Ngươi đang ghen tị với ta phu thê hòa thuận? Ồ, không giống ai đó bị vác như bao tải về viện!"

Ta tức đến nghiến răng, phản bác:

"Có người diễn kịch không tròn vai, vừa đến chỗ không người liền bị thả xuống đi bộ, muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm." Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

Lần này đến lượt Thẩm Kiều Kiều tức đến nghiến răng.

Nàng chỉ vào ta "ngươi ngươi ngươi" hồi lâu, phất tay áo, bị ta chọc tức bỏ đi.

Trong lòng nàng không thoải mái, trong lòng ta liền thoải mái.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại