Cùng bạn thân gả cho cặp song sinh – Chương 4

Thành hôn một tháng, mẹ chồng bắt đầu dạy dỗ ta và Thẩm Kiều Kiều quy củ.

Mẹ chồng bảo múc canh gà ác hầm, ta múc cho bà canh hồ tiêu cay.

Mẹ chồng bảo ta xoa bóp lưng cho bà, ta dùng sức một cái, khiến bà bị trật eo nằm liệt giường ba ngày.

Thẩm Kiều Kiều ở bên cạnh cười đầy ẩn ý.

Mẹ chồng bị ta chọc tức đến thổ huyết, lại lo lắng thân thể mình bị ta chơi hỏng, bảo ta đi chỗ nào mát mẻ thì đi chỗ đó, đổi Thẩm Kiều Kiều hầu hạ bà.

Thẩm Kiều Kiều giỏi dùng đòn âm.

Mẹ chồng nói đau đầu bảo nàng hầu hạ cho uống thuốc, nàng cho uống thuốc thêm gừng và hoàng liên.

Một ngụm uống hết, mẹ chồng suýt nữa thì đi gặp Diêm Vương.

Mẹ chồng đau lưng bảo nàng đỡ dậy, nàng trượt chân một cái, hai người ngã sõng soài trên đất.

Giờ thì hay rồi, mẹ chồng không chỉ đau lưng, mà m.ô.n.g cũng đau.

Từ đó về sau, mẹ chồng không bao giờ nhắc đến chuyện bảo ta và Thẩm Kiều Kiều hầu hạ bà nữa.

Có lần thỉnh an, bà giả vờ vô tình cáo trạng với phu quân bọn ta.

Phu quân và nhị thúc tử đều không lên tiếng.

Riêng tư, phu quân lắc đầu cười:

"Nghịch ngợm.”

"Mẹ dù sao cũng là trưởng bối, đừng làm quá, người ngoài biết sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của nàng."

Ta lè lưỡi với chàng.

Thành hôn ba tháng, ta có thai.

Thẩm Kiều Kiều tức giận đến mức nửa đêm thức dậy đá cửa tiệm thuốc, mua một đống thuốc bổ, ngày nào cũng sắc cho nhị thúc tử uống.

Nhị thúc tử khổ không thể tả, ngày nào cũng chảy m.á.u mũi. Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

Mẹ chồng thương con trai mình, bảo Thẩm Kiều Kiều bớt bớt lại.

Thẩm Kiều Kiều bị hành hạ không nhẹ, uể oải nói:

"Ta cũng không ngờ thứ này lại hiệu quả như vậy."

Mẹ chồng ở trong phòng Thẩm Kiều Kiều một canh giờ, sau khi bà đi, Thẩm Kiều Kiều đập vỡ chén trà yêu thích nhất của mình.

Ba ngày sau, trong phủ có thêm năm cô nương xinh đẹp như hoa, đều là Thẩm Kiều Kiều tự mình làm chủ nạp cho phu quân nhà mình.

Nha hoàn Thư Tâm của nàng đến thăm, nói đến đây thì bảo:

Nha hoàn Minh Nguyệt của ta hỏi nàng ta vì sao.

Thư Tâm thở dài:

"Tiểu thư nhà ta thân thể yếu ớt, đại phu nói khó thụ thai.

"Lão phu nhân nghe xong lời của đại phu thì sắc mặt tối sầm, nói tiểu thư vô dụng, muốn nạp thiếp cho cô gia.”

"Tiểu thư tức giận, ra tay trước lão phu nhân một bước, trực tiếp nạp cho cô gia năm người.”

"Cô gia tối qua bị tiểu thư đuổi ra ngoài, đáng thương phải ngủ ngoài phòng một đêm."

Đủ tàn nhẫn.

Không được, nàng đã nạp cho phu quân nàng năm thiếp, ta cũng không thể kém, ít nhất ta phải nạp cho phu quân sáu!

Ta lấy cớ đang mang thai không thể hầu hạ phu quân, ra ngoài tìm kiếm.

Bỏ nhiều bạc ra, chưa đến một ngày, Minh Nguyệt đã dẫn về phủ sáu cô nương xinh đẹp như hoa.

Nửa ngày sau, trên phố lớn ngõ nhỏ kinh thành đều đồn nhà tả thị lang Bộ Hộ một đêm nạp nghìn thiếp.

Nửa đêm, phu quân đọc sách xong đến tìm ta, thấy phòng ta toàn mỹ nữ, hoảng sợ, liên tiếp lùi ra ngoài cửa, khom người cáo lui.

"Nương tử, đêm khuya sương nặng, bảo trọng."

Còn chưa kịp để ta nói một câu "phu quân đây là thiếp của chàng", chàng đã chạy mất dạng.

Sáng hôm sau ta tỉnh dậy, không thấy sáu cô nương đó đâu.

Hỏi Minh Nguyệt, Minh Nguyệt khó khăn nói:

"Sáu vị di nương mà người nói ấy, sáng sớm nay, đã bị đại công tử đóng gói đưa cho lão gia rồi.

"Nhị công tử vừa thấy đại công tử làm vậy, cũng đóng gói toàn bộ người trong viện của mình đưa cho lão gia."

Ồ hố, lần này có trò hay để xem rồi.

Đợi đến khi ta rửa mặt xong đi thỉnh an, trong đại sảnh vô cùng náo nhiệt.

Cha chồng ngồi ở vị trí chính, phu quân, nhị thúc tử, còn có mười mấy cô nương trẻ trung xinh đẹp đều quỳ trên đất, mẹ chồng nằm trên giường bất tỉnh nhân sự.

Thẩm Kiều Kiều đi theo sau ta lẩm bẩm:

"Lão bà già, đáng đời, ai bảo ngươi xen vào chuyện phòng the của con trai."

Mặt cha chồng đỏ bừng, bảo quản gia trả lại giấy bán thân cho chín cô nương, thả họ ra khỏi phủ, còn hai người còn lại, chắc là vừa ý, không nỡ thả.

Sau khi mọi chuyện xong xuôi, mẹ chồng mới tỉnh lại.

Bà không hận hai đứa con trai gây chuyện, cũng không hận phu quân mình đa tình, một đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào ta và Thẩm Kiều Kiều.

Ta và Thẩm Kiều Kiều nhìn nhau, cười.

Ta càng thêm hưng phấn, xoa tay, người trước đây từng đối phó với hai chúng ta, giờ nhìn thấy hai chúng ta chạy còn nhanh hơn thỏ.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại