Cùng bạn thân gả cho cặp song sinh – Chương 5

Nhanh hơn mẹ chồng ra tay chính là Ngự Sử Đài.

Cha chồng bị một đám ngự sử ăn no rửng mỡ tập thể dâng sớ.

Tấu chương viết rõ ràng rành mạch, nhà tả thị lang Bộ Hộ hoang dâm vô độ, một đêm nạp nghìn thiếp, coi thường thiên hạ.

Ngự sử phun nước bọt mắng cha chồng.

Nói gì mà dạy con vô phương, làm bại hoại phong khí, thuần phong mỹ tục ngày càng suy đồi, lòng người chẳng còn như xưa các loại, cứ thế tuôn ra.

Cha chồng xấu hổ không chịu nổi, định giải thích vài câu, vừa mở miệng, liền bị ngự sử cắt ngang, đành phải quỳ xuống không dậy, liên tục dập đầu.

Ngày thường triều đình khô khan nhàm chán, hoàng thượng thích thả hồn trên mây hôm nay lại tinh thần phấn chấn.

Người đã ngoài sáu mươi, con cháu đầy đàn, sớm đã không còn hứng thú với chuyện tình ái.

Nghe xong bài diễn thuyết đặc sắc của đám ngự sử, còn chưa thỏa mãn ho khan vài tiếng.

"Khanh có gì muốn biện giải không?

"Theo luật, đại thần tam phẩm trở lên có thể nạp bốn thiếp, khanh chớ có biết pháp phạm pháp."

Cha chồng dập đầu đến chảy máu, một mực kêu oan.

Một lão ngự sử chen miệng:

"Cả kinh thành đều đồn ầm lên rồi, tả thị lang còn oan ức gì nữa?" Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

Hóng hớt bị gián đoạn, hoàng thượng rất không vui.

Liếc mắt nhìn tổng quản nội vụ, tổng quản nội vụ lập tức hiểu ý, phất phất bụi, giọng the thé hô:

"Các vị đại nhân, có việc tấu lên, không có việc lui triều!

"Tả thị lang Bộ Hộ, Tiết đại nhân ở lại."

Các đại thần ở chung với hoàng thượng nhiều năm, sớm đã nắm rõ tính cách thích hóng hớt của hoàng thượng đồng loạt khom người hành lễ, bước từng bước ra khỏi đại điện.

Đám ngự sử Ngự Sử Đài tức phẫn, có người nóng tính, đi ngang qua cha chồng, còn chế giễu cha chồng thật có phúc.

Đợi đến khi các đại thần đều đi hết, hoàng thượng mới chậm rãi đứng dậy:

" Tiết ái khanh, theo trẫm đến thư phòng."

Hóng hớt mà không uống trà ăn điểm tâm thì không phải hóng hớt.

Hoàng thượng nghe xong, cười ha hả.

"Phủ Tiết ái khanh chắc hẳn náo nhiệt lắm.

"Có thể cưới được hai nàng dâu hoạt bát như vậy, là phúc của Tiết ái khanh."

Hóng hớt xong, chuyện này coi như đã được giải quyết êm xuôi, hoàng thượng không trách phạt cha chồng, nhưng cha chồng chột dạ.

Tuy ông ấy đã nói rõ nguyên nhân và kết quả sự việc, nhưng không dám nói mình đã giữ lại hai tiểu thiếp bên cạnh hầu hạ.

Buổi tối, cha chồng về phủ, gọi phu quân và nhị thúc tử đến thư phòng nói chuyện hồi lâu.

Phu quân đến tận nửa đêm mới về phòng, sau khi rửa mặt xong, chàng lên giường ôm ta thì thầm:

"Hôm nay trên triều đình, cha suýt nữa vì chuyện hậu viện mà bị ngự sử cách chức.

"Giấy bán thân của hai thị thiếp kia cha đã giao cho quản gia, sáng mai sẽ đưa họ ra khỏi phủ.

"Mẹ bên kia cha sẽ nói chuyện, nàng và đệ muội nếu ở nhà buồn chán, có thể ra ngoài đi dạo."

Ta bị chàng đánh thức, lẩm bẩm vài câu.

"Yên tâm, cha chồng sẽ không sao đâu.”

"Hoàng thượng không phải hôn quân, chắc chắn sẽ hỏi rõ nguyên nhân."

Chàng thở dài:

"Thôi được, tùy nàng."

Nhìn xem, phu quân nhà ta tốt biết bao, sợ ta áy náy, còn giải thích rõ ràng cho ta.

Thực ra chàng đã nghĩ sai rồi, ta không áy náy chút nào.

Mẹ chồng bắt nạt Thẩm Kiều Kiều, ta đương nhiên phải ra tay.

Từ nhỏ đến lớn, chỉ có ta mới được bắt nạt Thẩm Kiều Kiều, khi nào đến lượt người khác bắt nạt nàng.

Tính Thẩm Kiều Kiều nhìn thì ôn hòa, thực ra rất ngoan cố.

Mẹ chồng gây chuyện nhét người vào phòng con trai, Thẩm Kiều Kiều nhất định sẽ làm ầm ĩ, vừa có thể được tiếng thơm, vừa có thể dạy dỗ bà mẹ chồng độc ác.

Phu quân không ham muốn, lớn như vậy mà không có cả thông phòng, ta đưa về cho chàng sáu người, chàng nhất định sẽ nghĩ cách giải quyết.

Về phần giải quyết như thế nào, chàng hiểu ta như vậy, nhất định sẽ chuyển cho cha chàng.

Cũng không phải để cha chàng thực sự nhận, chỉ là muốn nói rõ ràng với mẹ chồng rằng chàng không cần thiếp, đừng nhét người vào nữa.

Có vài việc, phải giải quyết triệt để, xem bà ta sau này còn dám nhét người vào nữa không.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại