Cùng bạn thân gả cho cặp song sinh – Chương 9

Chờ đợi một tháng, bảng vàng khoa cử cuối cùng cũng được công bố.

Phu quân đứng đầu bảng, Ngô tỷ phu lại trượt.

Trong phủ nửa vui nửa buồn.

Thẩm Kiều Kiều vừa biết tin đã nhốt nhị thúc tử vào thư phòng, ôm một chồng sách lớn bắt nhị thúc tử học hành.

Nhị thúc tử cãi nhau với nàng, không chịu học.

Hai người ngày nào cũng cãi nhau om sòm, náo nhiệt vô cùng.

Trong viện đại cô tử bên cạnh lại là tiếng đập phá đồ đạc và tiếng cãi vã, giọng nói the thé của đại cô tử vang lên: "Ngô Trác n, ta nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi dám bước ra khỏi cửa này! Ta sẽ ly hôn với ngươi! Thi hai lần đều trượt, đồ vô dụng, ta cần ngươi làm gì!"

Ngô tỷ phu tính tình nhu nhược hiếm khi lớn tiếng quát:

"Đủ rồi, ta nói đủ rồi!

"Nàng nói đệ muội người ta không tốt, sao nàng không học theo họ, đừng gây thêm phiền phức cho phu quân!”

"Nàng thì hay rồi, hận không được ngày nào cũng canh ta học!”

"Đọc sách cần phải tĩnh tâm, nàng cho ta cơ hội tĩnh tâm chưa!"

Đại cô tử gào lên:

"Ngươi ở trong thư phòng liếc mắt đưa tình với nha hoàn chính là tĩnh tâm? Tự hỏi lòng mình xem, ngươi có tư cách so với đại đệ không?"

Ngô tỷ phu đáp lại:

"Nàng cũng nghĩ xem, hai đệ muội nhà mẹ đẻ nàng, nàng hơn được ai? Đồ độc phụ!"

Nói xong, cửa lớn trong sân "ầm" một tiếng đóng lại.

Trong sân lại vang lên tiếng đập phá đồ đạc.

Phu quân và ta nghe xong náo nhiệt mới vội vàng ra ngoài khuyên can.

Thẩm Kiều Kiều nhanh chóng chạy đến viện ta buôn chuyện.

"Xem ra những ngày sắp tới của hai chúng ta sẽ không dễ dàng rồi."

Ta hả hê: Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

"Không đúng, ta sắp sinh rồi, nàng ta không làm khó được ta, chỉ có mình ngươi là sống không yên ổn thôi."

Thẩm Kiều Kiều cau mày:

"Nàng ta dám!"

Nàng ta thực sự dám.

Nhưng nàng ta còn chưa kịp làm cho Thẩm Kiều Kiều sống không yên ổn, đã khiến ta suýt nữa sinh non mà chết.

Ngày hôm đó, Ngô tỷ phu thường xuyên ở trong một tửu lâu có tiếng trong kinh thành.

Trùng hợp thay, tửu lâu đó là do mẹ ta mở.

Đại cô tử dẫn theo con đến gây sự mấy lần không thành, muốn dùng quyền thế ép người, không cho tửu lâu tiếp đón Ngô tỷ phu, kết quả phát hiện chủ nhân tửu lâu là nhà mẹ đẻ ta, bèn chạy đến viện ta làm ầm ĩ.

Bọn họ người đông thế mạnh, Minh Nguyệt ngăn cản không kịp, nàng ta lao đến, ta ngã xuống đất, m.á.u chảy không ngừng, đau đến ngất đi.

Trong cơn mê man, ta nghe thấy mấy tiếng "bốp bốp", rồi lại nghe thấy giọng nói run rẩy của Thẩm Kiều Kiều.

"Đồ độc phụ!”

"Nếu Mạnh Gia Gia có mệnh hệ gì, ta sẽ g.i.ế.c ngươi!"

May mắn thay, mẹ ta giàu có, đã sớm sắp xếp cho ta bà đỡ và nữ y.

Bà đỡ vỗ vào m.ô.n.g đứa nhỏ, nó khóc ré lên, tiếng khóc vang khắp phòng sinh.

Bà đỡ dùng tã lót bọc đứa nhỏ lại cho ta xem.

"Chúc mừng đại thiếu phu nhân, là một tiểu công tử."

Trẻ con thật xấu xí, nhỏ xíu nhăn nheo.

Bà đỡ vui mừng bế đứa nhỏ ra ngoài cho người đang đợi bên ngoài xem.

Thẩm Kiều Kiều là người đầu tiên chạy vào.

"Mạnh Gia Gia, ngươi không sao chứ? Ngươi ổn chứ?"

Ta khó khăn mở miệng:

"Ta ổn.”

"Vừa rồi ta đã thề, nếu lần này ngươi bình an vô sự, sau này ta sẽ không tranh giành bất cứ thứ gì với ngươi nữa, thật đấy, ông trời đã chứng giám rồi."

Nàng ta không ngừng lau nước mắt.

"Hắn đâu?"

Thẩm Kiều Kiều khinh thường nói:

"Chậc chậc chậc, ngươi may mắn đấy, tìm được người có chủ kiến, Tiết Huệ Như và con bị hắn phái người áp giải về Giang Nam, còn tên họ Ngô kia, Tiết gia mặc kệ hắn ta, chậc, phu quân ngươi thật tàn nhẫn, trực tiếp tặng cho tên họ Ngô kia hai kỹ nữ, lần này nhà hắn ta có chuyện để náo loạn rồi.”

"Còn hắn bây giờ à, vừa rồi còn quỳ bên ngoài cầu xin ông trời đấy."

Ta nhắm mắt lại trong tiếng lải nhải của Thẩm Kiều Kiều, quá mệt mỏi rồi.

Ta ngủ một ngày một đêm mới tỉnh.

Người đầu tiên ta nhìn thấy khi mở mắt ra là mẹ.

Mẹ thấy ta tỉnh, rót cho ta một cốc nước ấm để ta uống.

Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, mẹ hiểu ý.

"Cha con vẫn chưa tha thứ cho hắn, đang ở trong phủ tự trách mình đấy."

Ta khàn giọng nói:

"Thi Đình."

Mẹ chọc vào trán ta:

"Nhìn con kìa, cha con là người không có chừng mực như vậy sao?”

"Kiều Kiều đã kể rõ đầu đuôi sự việc hôm đó cho ta nghe rồi, nếu con không ở được nhà họ Tiết, chúng ta hòa ly là được, thứ gì mà mùi sách, chúng ta không cần nữa."

Ta gật đầu.

Mẹ ở lại viện ta, mẹ chồng áy náy, một ngày đến mấy lần, lần nào cũng không gặp được ta.

Không phải bị Thẩm Kiều Kiều đuổi đi, thì cũng bị mẹ ta chặn lại.

Phu quân mời cha chồng cùng đến xin lỗi cha mẹ, đảm bảo Tiết Huệ Như cả đời này sẽ không được phép quay về phủ ở nữa, lúc này mới khuyên được cha mẹ đang muốn ta hòa ly.

Mẹ nói, con cái nhà ai thì nhà nấy thương, sau chuyện này, mẹ chồng không biết sẽ oán hận ta thế nào.

Mẹ ở lại cho đến khi ta hết ở cữ mới đi, trước khi đi, tìm cho ta mấy nha hoàn khỏe mạnh.

Bà ấy nói có những người này ở đây, bà ấy mới yên tâm.

Trong phủ nhiều việc, ta không giữ mẹ lại lâu.

Mẹ chồng dạo gần đây ngoan ngoãn hơn nhiều, đối xử với ta và Thẩm Kiều Kiều cũng hòa nhã hơn, không còn đối chọi gay gắt nữa.

Không khí trong phủ trở lại như lúc ban đầu.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại