Cùng Ông Chồng Thái Tử Gia Vả Mặt Ảnh Đế, Ảnh Hậu Fake – Chương 8

8

Chỉ thấy Bùi lão gia từ ngoài cửa bước vào. Bên cạnh ông còn có một chú chó Samoye trắng muốt. Samoye vừa nhìn thấy tôi và Bùi Tiểu Dực, liền nhanh chóng chạy tới.

"Cầu Cầu, người toàn bùn đất thế này, mày vừa đi đâu vậy!?"

Bùi Tiểu Dực vẻ mặt ghét bỏ đẩy Samoye ra, Samoye lại nhào tới l.i.ế.m mặt Bùi Tiểu Dực.

Trên màn hình livestream có người nhận ra Bùi lão gia.

【Là Bùi lão gia!】

Du Nghiên Anh không quen người đột nhiên xuất hiện này, đang nhíu mày nhìn ông: "Ông là ai? Đến nhà tôi làm gì? Còn dẫn theo cả chó!"

【??? Chuyện gì vậy, Anh Anh không nhận ra bố chồng mình à?】

【Ơ? Tình huống gì đây?】

Màn hình livestream ngớ người.

Bùi Tiểu Dực đi đến trước mặt Bùi lão gia, gọi một tiếng: "Ông nội."

Màn hình livestream lập tức im bặt.

Du Nghiên Anh cũng sững người, sau đó cười lạnh: "Các người coi đây là nhà mình rồi à? Tự mình đến còn chưa đủ, sao, định gọi cả họ hàng hang hốc đến đây nữa hả?!"

Các nhân viên xung quanh cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn.

Không ai dám lên tiếng.

Phó Hoài Xuyên và quản gia nhà họ Bùi khi nhìn thấy Bùi lão gia thì trực tiếp c.h.ế.t đứng tại chỗ.

Du Nghiên Anh nhìn thấy những người bảo vệ đi sau Bùi lão gia, liền nói: "Vừa nãy gọi các người câm điếc hết rồi sao mà không thấy xuất hiện! Có tin bây giờ tôi đuổi việc các người không! Mau đuổi bốn người này cùng con ch.ó này ra ngoài cho tôi!"

"Ồ? Đuổi tôi đi? Cô lấy đâu ra cái gan đó?"

Bùi lão gia chậm rãi lên tiếng, ánh mắt rơi vào người Du Nghiên Anh, khẽ cười một tiếng, đầy vẻ chế giễu.

Sau khi nhận được tin nhắn của Bùi Tiểu Dực, ông liền nhanh chóng quay về. Ông không nhìn Du Nghiên Anh, mà nhìn sang quản gia bên cạnh.

"Lão Phó, ông theo tôi đã mười lăm năm rồi nhỉ?"

Quản gia nhà họ Bùi không dám nói một lời, vội vàng cúi đầu.

"Mười lăm năm nay, tôi chưa từng bạc đãi ông, ông lấy đồ từ nhà họ Bùi, thường xuyên dẫn cháu trai đến, tôi cũng đều nhắm mắt cho qua.

"Sao, gan to lên rồi, dám bắt nạt con trai, con dâu tôi rồi?

"Lợi dụng lúc tôi không có nhà, ông bày ra trò này, cho rằng nhà họ Bùi do ông làm chủ rồi sao?

"Lão Phó…"

Du Nghiên Anh đột nhiên nhìn về phía quản gia nhà họ Bùi. Trước đó cô ta không thèm để ý, bây giờ nhìn kỹ, lại phát hiện ra quản gia này có nét giống Phó Hoài Xuyên!

"Tiên sinh, tôi sai rồi, là lỗi của tôi!"

Quản gia họ Phó không ngờ Bùi lão gia lại đột ngột quay về, cũng không ngờ, người đàn ông lạnh lùng đứng cách đó không xa lại là thái tử gia nhà họ Bùi…

Quản gia họ Phó đã từng gặp Bùi Úc lúc nhỏ, nhưng sau đó Bùi Úc mười tuổi thì ra nước ngoài, lớn lên ở nước ngoài, dù có về nước cũng rất ít khi đến nhà cũ họ Bùi, nên quản gia họ Phó cũng không biết Bùi Úc trưởng thành trông như thế nào.

Lúc đó Phó Hoài Xuyên nói có một người tên là Bùi Úc, đầu óc hắn cũng bị chập mạch, nhất thời không phản ứng kịp.

Nghe thấy cách xưng hô của quản gia, sắc mặt Du Nghiên Anh lập tức trắng bệch.

Cô ta… còn gì không hiểu nữa!

Cư dân mạng trong phòng livestream cũng hoàn toàn hiểu ra.

【Woa! Tôi vừa nghe thấy gì thế? Bùi lão gia nói Kiều Nguyện và Bùi Úc là con trai con dâu ông ấy!】

【Má ơi! Vậy Bùi Úc chẳng phải là người thừa kế thực sự của nhà họ Bùi sao?!】

【Thân phận của Phó Hoài Xuyên là giả!!! Đệt, một ảnh đế lại dám mạo danh Bùi Úc!】

【Xong đời rồi, tôi vừa mắng Bùi Úc, tôi tưởng anh ấy giả vờ…】

【Thân phận của Phó Hoài Xuyên là giả, vậy thân phận của Du Nghiên Anh thì…】

【Anh Anh nhà chúng ta không phải loại người đó!】

"Lão Phó, bồi thường tiền đi."

Bùi Tiểu Dực ở bên cạnh nói: "Bình hoa năm tỷ, ghế sofa một tỷ hai trăm triệu."

Sắc mặt quản gia họ Phó lập tức thay đổi.

Bùi lão gia phẩy tay, trợ lý phía sau đưa lên một tập tài liệu.

"Còn có những thứ ông đã lấy từ nhà họ Bùi trong những năm qua, bằng chứng đều ở đây, năm tỷ tám trăm triệu.

"Tổng cộng mười hai tỷ.

"Lão Phó, nhà các người quẹt thẻ hay trả tiền mặt?"

Mười hai tỷ.

Ba chữ này khiến mặt quản gia họ Phó trắng bệch không còn chút máu, môi run rẩy, mấy lần muốn nói cũng không nói nên lời, người mềm nhũn, trực tiếp ngã quỵ xuống đất.

Du Nghiên Anh cũng bị biến cố bất ngờ này dọa cho mặt mày tái mét.

"Không trả thì các người cứ ngồi tù mọt gông đi."

Quản gia họ Phó vừa bò vừa lăn đến chỗ Phó Hoài Xuyên: "Con trai, con trai, bố làm vậy đều là vì con!"

Thân phận bị vạch trần trước mặt mọi người, Phó Hoài Xuyên mất hết mặt mũi.

Hắn biết, sự nghiệp của hắn đến đây là kết thúc.

Không chỉ kết thúc, còn phải gánh trên vai khoản nợ mười hai tỷ! Số tiền này một khi đã đưa ra, cả đời hắn coi như làm không công, cuộc sống sau này…

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại