Cuộc Chiến Của Những Em Bé Trong Nhà Họ Hứa – 03.

Anh trai tôi chỉ còn một quả thận, nếu mất thêm một quả, anh ấy sẽ chết!

 

Nghĩ đến đây, tôi không ngần ngại lao ra, ôm chặt lấy anh trai.

 

"Anh! Đừng đánh nữa!

 

"Đánh nữa anh sẽ g.i.ế.c bà ấy mất!

 

"Bố sẽ g.i.ế.c anh!

 

"Em đã mất bố mẹ rồi, không thể mất anh nữa!"

 

Nghe tôi nói, anh trai dừng lại động tác vung nắm đấm.

 

Anh bảo vệ nhân cơ hội đó tiến tới, dùng xích sắt khóa anh ấy lại, kéo anh ấy về tầng hầm.

 

"Thưa bà chủ, tiểu thư, tôi xin lỗi.

 

"Tôi thấy hôm nay thời tiết tốt, muốn để cậu chủ ra ngoài hít thở không khí…

 

"Tôi không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy…"

 

Anh trai tôi thấy mình sắp bị kéo đi, liền nổi điên lần nữa.

 

"Tôi không đi! Tại sao lại nhốt tôi!

 

"Em gái ơi, anh không muốn bị nhốt!

 

"Các người đừng hòng bắt nạt em gái tôi!!!"

 

Nhìn anh trai bị kéo đi, lòng tôi đau đớn như bị cắt.

 

Thực ra, lúc nhỏ, anh trai tôi không bị rối loạn lưỡng cực.

 

Là vì luôn phải tranh giành đồ ăn với chó, anh ấy mới trở nên như vậy.

 

Và lý do anh ấy phải tranh giành đồ ăn với chó, là vì bố mẹ tôi thà dành thời gian nấu đồ ăn cho chó còn hơn là cho chúng tôi ăn.

 

Con chó đó, ỷ thế, dọa tôi khóc thét, anh trai mới lao vào.

 

Tôi nhớ ngày hôm đó, anh trai bị con ch.ó đức của bố tôi cắn đến đầm đìa máu.

 

Tôi quỳ xuống cầu xin bố cứu anh trai.

 

Nhưng mẹ tôi lại nói: "Chó đáng yêu thế mà, nếu không phải hai đứa nghịch ngợm, làm sao chó lại cắn hai đứa?"

 

Bố tôi hoàn toàn đồng ý với mẹ: "Đúng vậy, chó sao chỉ cắn hai đứa mà không cắn ai khác? Chắc chắn hai đứa đã chọc nó!"

 

Sau đó, để trừng phạt anh trai, bố mẹ cố tình không đưa anh ấy đi bệnh viện, cũng không tiêm phòng dại!

Cuối cùng, tôi phải nhờ cô hàng xóm gọi điện cho ông bà ngoại, anh trai mới được đưa đến bệnh viện.

 

Từ đó, anh trai có ám ảnh tâm lý, thường không kiểm soát được cảm xúc của mình.

 

Còn tôi, sợ anh trai vì tôi mà đánh nhau với chó, đã học cách kiềm chế cảm xúc của mình dù vẫn còn nhỏ, chưa kìm nổi cả việc đi vệ sinh.

 

Dù sợ chó đến mức nào, tôi cũng không dám thể hiện ra ngoài.

 

Nhờ sự giúp đỡ của ông bà ngoại, anh trai và tôi cùng nhau trải qua thời mẫu giáo và tiểu học.

 

Chúng tôi học bán trú, ban ngày đi học, tối về nhà.

 

Khi có tôi bên cạnh, cảm xúc của anh trai về cơ bản là ổn định.

 

Nhưng anh không đỗ được vào trường trung học cơ sở, mà trường này yêu cầu phải ở nội trú, không được học bán trú, nên anh trai phải ở nhà điều trị.

 

Bố mẹ luôn muốn chia rẽ mối quan hệ giữa tôi và anh trai, cuối cùng cũng tìm được cơ hội, bắt tôi phải chọn trước mặt anh trai.

 

"Hứa Nguyện, con muốn đi học trung học, hay ở nhà chăm sóc anh trai?"

 

Tôi biết anh trai đối xử rất tốt với tôi, cũng biết nếu xa tôi, anh ấy sẽ không kiềm chế được cảm xúc mà phát điên.

 

Nhưng tôi quá muốn rời khỏi nhà này, quá muốn rời xa bố mẹ ngột ngạt này.

 

Vì vậy, tôi đã phản bội anh trai, bỏ lại anh ấy để đi học.

 

"Anh ơi, em xin lỗi…"

 

Bố mẹ đứng bên cạnh, nói những lời mỉa mai.

 

"Ồ? Không phải thương anh trai nhất sao? Sao lại tự đi học mà không quan tâm anh trai?"

 

"Đúng vậy, lời trẻ con đúng là không thể tin được, Hứa Niên, con bị em gái lừa rồi!"

 

Không ngờ, điều bố mẹ mong chờ là cơn điên của anh trai lại không xảy ra.

 

Lần đầu tiên, anh trai ổn định cảm xúc.

 

"Hứa Nguyện, em muốn đi thì cứ đi.

 

"Anh mãi mãi ủng hộ em."

 

Sau đó, tôi nghe thấy mẹ hét lên.

 

"Con trai ơi, sao con thương em gái mà không thương em bé!!!

 

"Mẹ mới là mẹ của con! Con là do mẹ sinh ra!"

 

Anh trai tức giận, đẩy bà ra: "Cút đi! Đồ đàn bà điên!"

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại