Cuộc Chiến Của Những Em Bé Trong Nhà Họ Hứa – 04.

Bố tôi giận dữ, rút dây lưng ra, quất vào người anh trai.

 

"Đứa con bất hiếu, mày dám động đến mẹ mày!"

 

Anh trai nhận một roi, quay lại tát mạnh vào mặt bố tôi.

 

Bố tôi giận quá mà bật cười.

 

"Haha… Thằng nhóc thối, mày dám đánh bố?

 

"Đón nhận cơn thịnh nộ từ địa ngục đi!"

 

Sau đó, ba người họ đánh nhau loạn xạ.

 

Ông bà ngoại đã quá quen với cảnh này, kéo tôi đi.

 

"Hứa Nguyện, đi thôi, con còn nhỏ, con không quản được đâu."

 

Sau khi lên cấp hai, tôi rất ít khi về nhà.

 

Cuối tuần hầu như tôi đều ở nhà ông bà ngoại.

 

Ông bà ngoại nói với tôi rằng, mẹ tôi và bố tôi đã không còn cứu được nữa, nhưng tôi thì vẫn còn hy vọng.

 

Họ bảo tôi phải học thật tốt, đừng học theo mẹ tôi.

 

Tôi ăn những món ăn ông bà ngoại nấu cho, không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn họ.

 

"Thế còn anh trai thì sao?"

 

Ông bà ngoại nhìn nhau, dường như đều thấy sự bất lực trong mắt của nhau.

 

Ông ngoại thở dài: "Chúng ta muốn đưa anh con đi, nhưng nó không chịu.

 

"Nó bảo con phải học tốt, đừng lo lắng cho nó."

 

Bà ngoại cũng nói: "Đúng vậy, nó là con trai, bố mẹ con sẽ không làm gì nó đâu."

 

Tôi cắn chiếc đùi gà mà bà ngoại gắp cho, trong lòng vẫn có chút lo lắng.

 

Người khác thì có thể như vậy, nhưng bố mẹ tôi thì đầu óc không bình thường.

 

Ai biết được khi nào họ nổi điên lên mà trút giận lên anh trai tôi.

 

Nhưng anh trai tôi cũng không phải là người dễ bị bắt nạt, vì anh ấy bị rối loạn lưỡng cực.

 

 

Chiều hôm đó, tôi không yên tâm, lấy chút đồ ăn thức uống định về nhà xem anh trai thế nào.

 

Không ngờ, vừa bước vào nhà đã thấy bà giúp việc Vương đang chửi rủa, bước ra ngoài.

 

"Một gia đình toàn những kẻ điên, kẻ lớn điên lớn, kẻ nhỏ điên nhỏ, bà đây không hầu hạ nữa!"

 

Bà Vương là người giúp việc lâu năm trong nhà, được thuê để chăm sóc con ch.ó đức Hắc Tử của bố tôi.

 

Bà ấy thường chỉ chăm sóc cho bố mẹ tôi và con ch.ó của bố, còn tôi và anh trai thì bà không bao giờ quan tâm.

 

Tôi nhớ có lần, tôi và anh trai đói quá, năn nỉ bà cho chúng tôi chút gì đó để ăn.

 

Bà ấy nhìn chúng tôi từ trên cao, nói: "Thực phẩm trong nhà là để cho chó ăn, các người là cậu chủ cô chủ, sao lại đi tranh ăn với chó?"

 

Nhưng rõ ràng tôi và anh trai đã thấy bà ấy thường lén lút ăn vụng gan ngỗng Pháp, bít tết thăn ngoại, bò Wagyu Nhật, tôm hùm xanh Pháp, cá ngừ Mỹ của chó khi bố mẹ không để ý…

 

Lần đó, là lần đầu tiên anh trai tôi bùng nổ.

 

Anh ấy lao vào, đẩy bà Vương từ cầu thang xuống.

 

Bà Vương bị gãy chân tại chỗ, xương còn lòi ra từ dưới da.

 

Bà ấy gào thét, chửi rủa, nước bọt b.ắ.n tung tóe.

 

"Hai đứa nhỏ c.h.ế.t tiệt, dám đẩy bà già này!

 

"Bà đây sẽ báo cảnh sát, bắt hết các người đi xử bắn!!!"

 

Anh trai tôi đã giật được miếng thịt bò sống, ra sức xé toạc, miệng phát ra những âm thanh gầm gừ như thú hoang.

 

Con Hắc Tử trong sân thấy anh trai tôi ăn thức ăn của nó, liền sủa ầm ĩ, chửi bới rất tục tĩu và khó nghe.

 

Tôi ngửi thấy mùi m.á.u từ miếng thịt bò sống, không nhịn được mà nuốt nước bọt.

 

Nhưng tôi vẫn còn chút lý trí.

 

Biết rằng nếu báo cảnh sát, hoặc để bố mẹ biết, họ chắc chắn sẽ không tha cho chúng tôi.

 

Vì vậy, tôi cố nén sợ hãi, mỉm cười với bà Vương.

 

"Bà Vương, sao bà có thể nói dối như vậy?"

 

"Tôi rõ ràng thấy bà tự ngã mà.

 

"Và tôi cũng thường thấy bà lén lút ăn trộm thức ăn của Hắc Tử, chỉ cho nó ăn cơm trộn với thịt vụn. Bà đoán xem, nếu bố tôi biết được, ông ấy có đuổi bà không?"

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại