Cướp Vợ – Chương 1-4

1.

Sau khi kết hôn được ba năm, đây không phải lần đầu tiên những scandals tình ái của Chu Dĩ Sanh bị rò rĩ ra bên ngoài.

Tuy nhiên trước nay, những người phụ nữ đó trong mắt anh ta chỉ là người chơi qua đường.

Đắm chìm trong một đêm tình hoan lạc rồi lại chia tay chóng vánh.

Chưa từng có một người đến tìm tôi gây sự.

Nhưng lần nay, anh ta đã vượt quá giới hạn.

Cô gái đó tên là Kiều Lộ, lớn lên ở nước ngoài từ nhỏ, coi trời bằng vung.

Khi tôi trở về nhà, Kiều Lộ mặc chiếc váy ngủ mới tinh của tôi, nằm ưỡn ẹo trên ghế sofa.

Tiếng nước tí tách vang lên trong phòng tắm, chắc là Chu Dĩ Sanh đang tắm ở bên trong.

Nhìn thấy tôi, Kiều Lộ nở nụ cười quyến rũ: “Chu phu nhân.”

2.

Tôi kéo chiếc hộp ở trước thềm nhà ra.

Một hồi lâu sau mới khàn giọng nói: “Hình như cô mặc đồ ngủ của tôi.”

Kiều Lộ hờ hững nhìn tôi, đứng dậy khoe khoang vóc dáng đầy đặn, quyến rũ của mình.

“Nhưng chiếc váy ngủ này tôi mặc hợp hơn.”

“Chu phu nhân, cô gầy quá, không thể chịu đựng nổi.”

Chiếc váy ngủ đó có dây quai bằng ren, bên trong còn được lót thêm đệm ng//ực.

Tôi mơ màng nhớ lại, vào tháng trước, Chu Dĩ Sanh đã mua nó cho tôi.

Sở thích của đàn ông cũng chỉ có vậy.

Những tôi học múa từ nhỏ cho nên cơ thể trông khá gầy gò.

Tôi vốn dĩ không phải khẩu vị của Chu Dĩ Sanh.

Còn Kiều Lộ… Tôi nhìn thấy sự đẫy đã, căng tràn sức sống ở cô ta.

Bảo sao lần này Chu Dĩ Sanh lại vượt rào.

Sau ba tháng ăn nằm với cô ta mà tình cảm vẫn nồng nàn như vâyh.

Thậm chí còn không chờ tới lúc tôi không có nhà đã vội dẫn cô ta về đây.

3.

“Vậy tôi tặng cho cô.” Dù sao tôi cũng không định chạm vào lại, cô ta thích thì tôi bố thí cho cô ta.

“Chu phu nhân thật rộng lượng.”

Kiều Lộ cười tít mắt.

“Muốn ngủ lại sao?” Tôi ung dung nhìn người phụ nữ trước mặt.

Vừa hạ cánh sau một chuyến bay dài cho nên tôi rất mệt mỏi, chỉ muốn nhanh chóng về phòng tắm rửa rồi ngủ bù một giấc.

Nếu như Kiều Lộ ngủ lại đây, tôi đành thuê phòng khách sạn để ngủ tạm.

Kiều Lộ chưa kịp trả lời thì cửa phòng tắm đã mở ra.

Chu Dĩ Sanh quấn khăn tắm quanh eo bước ra.

Thấy tôi, anh ta cũng chỉ hơi giật mình rồi nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh, ung dung như thường.

Chu Dĩ Sanh đặt khăn tắm xuống rồi tiến đến trước mặt tôi.

Anh ta hạ thấp gióng, dịu dàng nói: “Xin lỗi, anh sẽ dẫn cô ấy đi ngay lập tức.”

“Ừ.”

Tôi đẩy anh ta ra: “Tôi hơi mệt, đi tắm trước đây.”

Chu Dĩ Sanh chu đáo vuốt lại mái tóc rối bù của tôi: “Đợi anh.”

4.

Sau khi tắm xong, tôi chỉ làm một vài bước chăm sóc da mặt cơ bản.

Chu Dĩ Sanh đưa Kiều Lộ về xong lập tức quay trở lại.

Anh ta đứng cạnh tôi, không thèm che giấu mà để lộ những dấu hôn trên cổ.

Ngón tay đang thoa kem dưỡng của tôi chợt khưng lại.

“Cô Kiều không giống như một người phụ nữ độc thân, anh có cần phải lưu ý một số điều không?”

Chu Dĩ Sanh nhìn dáng vẻ nghiêm túc của tôi, chợt phì cười.

Anh ta cúi người, nắm lấy vai tôi: “Niệm Niệm, cuộc sống hôn nhân vốn là nơi ao tù nước đọng, động tí là có chuyện.”

“Chúng ta không thể ly hôn cho nên cần có sự kích thích để điều hòa hôn nhân.”

Tôi nhìn khuôn mặt của người đàn ông trong gương.

Từ khi sinh ra trong gia đình này, tôi đã biết mình không thể có quyền tự do hôn nhân.

Nhưng khi đến tuổi cưới vợ gả chồng, tôi vẫn nuôi hy vọng đối với người chồng đầu gối tay ấp.

Dù gì chúng tôi cũng quen biết nhau từ nhỏ, có thể coi như là thanh mãi trúc mã.

Ít ra sau khi đính hôn, anh ta sẽ chú đáo với tôi, ân cần săn sóc tôi.

Nhưng khi anh ta mập mờ với hết người phụ nữ này đến người phụ nữ khác, tôi hoàn toàn c.h.ế.t tâm.

“Anh có ý gì?”

“Vị hôn phu của Kiểu Lộ là một người đàn ông rất tuyệt.”

Chu Dĩ Sanh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên má tôi.

“Niệm Niệm, em có muốn… thử không?”

“Anh nhớ rõ, nghệ sĩ nam mà em hâm mộ cũng là kiểu như vậy.”

“Chúng ta có thể coi nhau như bạn bè đến hẹn gặp trước.”

“Nếu như em cảm thấy anh ta không tệ, cảm thấy có thể thử một chút thì chúng ta sẽ tiến hành tới bước tiếp theo, được chứ?”

Tôi sửng sốt nhìn mình trong gương.

Chồng tôi đang khuyên tôi nên qua lại với một người đàn ông xa lạ.

Vun vén một mối quan hệ sai trái.

Nhưng anh ta không hề biết, chuyến đi của tôi đến Cảng Thành* cũng không phải để đi công tác.

(*) Là trung tâm mua sắm lớn nhất ở Hồng Kông.

Mà là để gặp người đàn ông mà tôi từng say đắm một thời.

Chúng tôi ở bên nhau ba ngày ba đêm, hệt như say tình.

Đây cũng là lần đầu tiên, tôi cảm thấy hả hê khi trả được mối thù.

“Được thôi, chúng ta gặp mặt trước đi.”

Truyện cùng thể loại