Đại Chiến Với Hàng Xóm – Chương 1

Nhà bên cạnh tôi đúng là một lũ ngốc.

Vừa chuyển đến chưa bao lâu, họ đã chất đầy đồ đạc trong hành lang.

Xe đạp, chậu hoa, thùng giấy cũ, tủ hỏng…

Thậm chí cái kệ giày bốc mùi cũng đặt ngay sát cửa nhà tôi.

Mỗi lần mở cửa, tôi đều bị cái mùi hôi đó làm ngạt thở. Tớ Cuối Đầu Trước Bát Cơm, nhớ fl cho tớ nhaaa

Tôi vốn không giỏi giao tiếp, sợ đối diện trực tiếp với người khác.

Vì vậy, ban đầu, tôi chọn cách nhắn tin trong nhóm chat.

Tôi: 【901, kệ giày nhà các bạn có thể đặt xa cửa nhà tôi ra chút không? Cả đống đồ ở cửa nữa, các bạn có thể dọn về nhà được không?】

Gửi xong tin nhắn, tôi tiếp tục làm việc, vài giờ sau mới nhớ ra mở nhóm chat của tòa nhà lên xem.

Trời đất ơi, không ngờ nổi! Nhìn một cái mà tôi giật cả mình.

Cả chục tin nhắn thoại, toàn là của người nhà 901.

Tôi đắn đo mất một phút, cẩn thận chọn chuyển đổi giọng nói thành văn bản.

Nhưng đập vào mắt tôi là một loạt những lời tục tĩu.

"Xử lý cái con khỉ nhà mày! Con cháu nhà mày được giáo dục thế à? Đây là hành lang nhà tao, tao thích làm gì thì làm, liên quan gì đến mày hả?"

Đầu óc tôi như trống rỗng.

Đây là lời của con người nói sao?

Tôi hoảng loạn muốn thoát khỏi giao diện WeChat, nhưng vô tình chạm vào màn hình, mở một tin nhắn thoại.

Ngay lập tức, tiếng chửi bới ầm ĩ của một người đàn ông vang lên khắp văn phòng.

"Đồ chó chết, mày thích mách lẻo trong nhóm à? Con có mẹ sinh ra mà không có mẹ nuôi dạy như mày, có gan thì đến đây nói chuyện với ông nội mày, xem tao có đập c.h.ế.t mày không!"

Tôi vội vã tắt điện thoại.

Mặt tôi tái nhợt, thì thầm: "Em bị hàng xóm chửi."

Chị ấy ngừng gõ bàn phím, kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi.

"Chuyện gì xảy ra? Nói chị nghe xem nào."

Tôi buồn bã kể lại đầu đuôi câu chuyện.

Chị ấy tức giận: "Loại người gì thế này! Làm sai rồi còn đi chửi người ta à?"

Nghĩ một lúc, chị ấy gợi ý: "Em thử tìm ban quản lý xem, để họ giúp em đối phó."

Tôi lập tức gọi cho ban quản lý.

Nhưng vừa nghe thấy người gây chuyện là từ căn hộ 901 của tòa 7, họ liền tỏ ra lưỡng lự.

"901 à? Tôi vừa gặp anh ta lần trước."

"Con anh ta đi tè trong thang máy, anh ta lại nói là con ch.ó của căn hộ 15 đi tè. Hai bên cãi nhau mấy lần, giờ người ở căn 15 còn phải uống thuốc đông y để ổn định tinh thần."

Tôi sửng sốt: "Thật sao? Anh ta còn làm thế nữa á?"

Ban quản lý thở dài: "Còn nhiều lắm. Anh ta còn chiếm chỗ đỗ xe của căn 302 suốt hai tuần. Người ta bực quá, chặn xe của anh ta lại, anh ta liền đổ rác lên xe người ta! Giữa mùa hè, hôi thối không chịu nổi!"

Tôi càng kinh ngạc: "Chuyện này không gọi cảnh sát sao?"

Ban quản lý lắc đầu: "Cảnh sát đến cũng vô ích, chỉ có thể bắt anh ta xin lỗi, nhưng xe của cô vẫn bị hỏng đúng không? Thật là phiền toái, mỗi lần chúng tôi đều bị kẹt giữa hai bên."

Tôi không biết nói gì, chị đồng nghiệp cướp lấy điện thoại của tôi, nói: "Nếu hắn bắt nạt con gái nhà lành, các anh chị bên ban quản lý phải đứng ra giải quyết chứ? Không thể để ai hung hăng là có lý đúng không?"

Ban quản lý nói: "Tôi không nói là không giải quyết, nhưng người ta cố tình gây sự, cô có cách nào không? Họ là những kẻ vô công rỗi nghề, có rất nhiều thời gian, nhưng cô thì còn phải đi làm. Tôi nói những điều này không phải để đẩy trách nhiệm, mà là vì muốn tốt cho cô thôi."

Nói xong, phía ban quản lý có tiếng người gọi.

Anh ta buông một câu: "Tôi có việc rồi, nói sau nhé."

Rồi dập máy luôn.

Nghe tiếng tút tút từ đầu dây bên kia, tôi càng thêm thất vọng.

Chị đồng nghiệp suy nghĩ một lát, rồi nghĩ ra một cách khác:

"Yêu Nhiên, em gọi cho đội cứu hỏa đi! Họ chất đống đồ như vậy trong hành lang, rõ ràng là vi phạm quy định! Đội cứu hỏa có thể can thiệp!"

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại