Đại Chiến Với Hàng Xóm – Chương 5

Sau mấy cái tát liên tiếp, hắn hoàn toàn sụp đổ.

Ngoài xin lỗi thì chỉ còn khóc, khóc lóc cầu xin tôi cho hắn một cơ hội để sửa chữa.

Vừa hay tay tôi cũng mỏi rồi.

Tôi ra hiệu cho anh trai và cậu em đi về.

Cậu em không bước đi, hỏi tôi: "Có cần em đưa chị đến bệnh viện kiểm tra không?"

Tôi sờ đầu mình, nói: "Thôi, không đau nữa rồi. Với lại mai chị còn phải trực buổi sáng, phải về ngủ sớm."

Anh trai xăm trổ gật đầu, đá hắn một cú nữa.

"Hôm nay mày gặp may đấy! Ngày mai em gái tao đi khám, tiền thuốc mày phải trả!" Tớ Cuối Đầu Trước Bát Cơm, nhớ fl cho tớ nhaaa

Hắn gật đầu lia lịa: "Tôi trả, tôi sẽ trả!"

Anh trai xăm trổ lại nói: "Căn hộ đó mày thuê đúng không? Sắp hết hạn thuê rồi phải không? Cần tao giúp chuyển nhà không?"

Hắn hiểu ngay ý của anh trai xăm trổ, vội vàng đáp: "Hết hạn rồi, hết hạn rồi, vài ngày nữa tôi sẽ chuyển."

Về nhà, tôi mới phát hiện bà cụ vẫn chưa ngủ.

Bà nấu chè đậu xanh, bảo tôi uống một bát cho đỡ sốc.

Rồi cầm tăm bông và cồn, định khử trùng cho mấy vết trầy xước của tôi.

Tôi vội vã nói: "Không cần, không cần, để cháu tự làm."

Bà suy nghĩ một lúc, rồi đưa tăm bông cho tôi.

Sau đó quay sang anh trai và cậu em nói: "Hai đứa suốt ngày rảnh rỗi không có việc gì làm, chia ca ra, sáng chiều đưa đón Yêu Nhiên."

Cả hai đều gật đầu, tôi thấy hơi ngại: "Không cần đâu ạ, sáng cháu phải dậy sớm lắm, mà ban ngày ngoài đường cũng có người, không sao đâu ạ."

Bà cụ không nói gì.

Anh trai xăm trổ nói: "Dù sao anh cũng rảnh rỗi, em đừng lo."

Ngập ngừng một lúc, anh ta nói thêm: "Tiền thuê nhà mà anh trả cho em, còn không đủ để ngủ ngoài đường. Mẹ anh dạy rằng không nên ăn không của người khác, em để anh làm bảo vệ cho em, anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn."

Cậu em u ám cũng gật đầu: "Khi chị dậy thì em còn chưa ngủ, em sẽ đi cùng chị vào buổi sáng."

Nói rồi, cậu ta bổ sung thêm một lý do: "Bình thường em cũng hay đi ị vào buổi sáng."

Bà cụ thường ở nhà nấu cơm tối, chúng tôi thấy ngại, muốn giúp bà.

Nhưng bà phẩy tay: "Các cô các cậu rửa bát là được. Vả lại, không cần tôi quét nhà, không cần tôi giặt quần áo, tôi nấu cơm cho các cô cậu, tôi vui là được!"

Thế là, bàn ăn nhà tôi không còn cảnh tôi ăn cơm hộp một mình nữa.

Mà là bốn người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ.

Bên cạnh cũng có vẻ như đang chuyển nhà.

Các loại đồ lớn nhỏ đều được nhét vào xe tải.

Một lần tôi tan làm, gặp người nhà 901 trong thang máy.

Hắn còn không dám nhìn tôi, nấp sau tấm đệm giường.

Vài ngày sau, nhà bên đã hoàn toàn trống rỗng.

Cuộc sống của tôi cũng yên bình trở lại.

Nhưng tôi không ngờ, người nhà 901 đã đi, nhưng những chuyện làm tôi ghê tởm thì chưa kết thúc!

Hôm đó, tôi vừa dạy xong tiết ôn tập cho học sinh thì bị phó hiệu trưởng gọi vào văn phòng.

Bà ấy hỏi thăm tôi một cách rất ân cần: "Cô Trần, dạo này cuộc sống có gặp khó khăn gì không?"

Tôi ngơ ngác, trả lời: "Dạ không, mọi thứ vẫn ổn ạ."

Bà ấy lấy điện thoại ra, mở một video và nói: "Đây là do phụ huynh gửi cho tôi, cô xem thử đi."

Tôi cầm điện thoại xem. Trên màn hình xuất hiện những dòng chữ lớn:

【Cô giáo Ngữ văn Trần Yêu Nhiên của Trường Trung học Chấn Hưng cắm sừng tôi! Cô ta lăng nhăng khắp nơi! Ngày nào cũng thay đàn ông!】

Video là cảnh quay lén từ điện thoại. Sáng sớm, cậu em u ám đưa tôi đến trường. Tôi mua bữa sáng và đưa cho cậu ấy một phần. Sau đó, chúng tôi cùng đi về phía trường.

Buổi tối, anh trai xăm trổ đến đón tôi ở cổng trường. Tôi xách một túi đầy sách và bài kiểm tra, anh ấy giơ tay đón lấy. Sau đó, anh ấy lái chiếc xe điện nhỏ của tôi, còn tôi ngồi ở yên sau.

Chỉ có vài cảnh bình thường như vậy mà tôi lại bị dán nhãn là "lăng nhăng khắp nơi"!?

Tôi tức giận vô cùng, mở phần bình luận ra định nói vài câu. Nhưng rồi tôi phát hiện, hàng trăm bình luận ở đó đều mắng chửi tôi:

【Cô này hưởng thụ ghê nhỉ, thay ba người đàn ông, đúng là cao thủ.】

【Tội nghiệp anh chồng, vớ phải cô vợ thế này.】

【Ối trời, lại còn là cô giáo, không chừng còn lăng nhăng với học sinh nam nữa.】

【Cô giáo gì? Ra ngoài bán thì có.】

Dưới một bình luận, tác giả video còn trả lời: 【Người anh em, đúng rồi đấy】

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại