Đại Nương Ta Là Đồ Tể Mổ Lợn – Chương 2

Ban ngày ta vẫn đến xem nàng bán thịt.

Lúc đó còn nhỏ, không hiểu tại sao mình phải cố chấp đi một quãng đường dài như vậy để đến đó.

Sau này mới hiểu ra, có lẽ là dáng vẻ nàng mạnh mẽ vung d.a.o mổ lợn, khiến ta, một đứa trẻ cô độc, không còn quá sợ hãi thế giới rộng lớn này nữa.

Nàng vẫn luôn phớt lờ ta, mọi người xung quanh tuy bàn tán về ta, nhưng cũng sẽ không lại gần một đứa trẻ gầy gò như ta.

Cũng là sợ bị ta bám lấy.

Thời buổi này nhà ai cũng khó khăn, thêm một miệng ăn đâu phải chuyện nhỏ.

Ta nhặt một cành cây, theo bản năng đưa lên miệng muốn gặm, nhưng lại cắn không động.

Ta bèn dùng nó để viết chữ trên đất.

Kỳ thực ta còn biết tính toán, đó là lúc cha ta vui vẻ đã dạy ta, ta học rất nghiêm túc.

Mỗi lần thấy ta viết chữ, cha ta đều mỉm cười khen ta có thiên phú.

Đệ đệ thì ngốc hơn nhiều, nó cũng không thích học chữ.

Mỗi lần chỉ biết khóc lóc ầm ĩ.

Nhưng khi cha nương bỏ đi, lại chỉ dẫn theo đứa em trai vừa ngốc vừa lười vừa không nghe lời đó.

“Ôi chao, con bé này còn biết viết chữ.” Người đi đường kinh ngạc thốt lên.

Ta thấy lúc này Giang đại tẩu nhướng mắt nhìn thoáng qua, bèn càng ra sức viết.

Còn thu hút một bé gái trạc tuổi ta đến xem, là cháu gái của ông lão bán kẹo hồ lô bên cạnh.

Nàng ngồi xổm bên cạnh ta, vừa ăn kẹo hồ lô vừa xem ta viết.

Nửa cây kẹo hồ lô trên tay nàng trông thật ngọt ngào, tỏa ra mùi vị đầy mê hoặc.

Khiến ta phải nuốt nước bọt ừng ực.

Ăn vào chắc chắn sẽ ngọt đến tê lưỡi, nếu ta có thể được ăn một miếng, không, chỉ cần l.i.ế.m một miếng thôi cũng được rồi.

Trước kia nương cũng hay mua kẹo hồ lô cho đệ đệ, mỗi lần ta đều lén nhặt que tre đệ đệ vứt đi.

Sau đó tỉ mỉ mút mát vị ngọt còn sót lại.

Ta lại chạy đến quán mì.

Đáng tiếc ông chủ quán đã dọn hàng từ lâu, ta còn bị mấy đứa ăn mày phát hiện.

Chúng nói đây là địa bàn của chúng, ta đến đây, thì phải bị đánh.

Lần này chúng đánh rất nặng tay.

Mặt trời ngả về tây, ánh sáng le lói không thể soi sáng khắp nhân gian, ta nằm cuộn tròn trên đường nhỏ, không nhúc nhích.

Một thân hình nhỏ bé, chẳng ai buồn chú ý.

Có lẽ lúc này chỉ cần có một chiếc xe ngựa chạy qua, ta sẽ bị cán c.h.ế.t như một con mèo hoang.

Lúc tia sáng cuối cùng sắp biến mất, một bóng người cao lớn ngược sáng xuất hiện ở đầu đường.

Nàng không nói gì, bế ta lên, cõng về nhà.

Nàng đút cho ta mấy thìa canh thịt, thơm quá, ta mở to mắt.

Ba ngày sau, ta đã có thể xuống giường.

Nàng vẫn không nói chuyện với ta, có lẽ không biết nói gì, cũng có thể bản thân nàng không thích nói chuyện, nàng mở miệng phần lớn đều là mắng chửi người khác.

Nhưng cơm nàng nấu, thật sự rất ngon!

Nàng sẽ dùng mỡ lợn rang gạo lứt đến vàng ươm mềm dẻo, ăn đến nỗi miệng ta dính đầy dầu.

Nàng còn nướng bánh, để nguội xé thành từng miếng nhỏ, ngâm trong nước canh xương hầm, ta có thể ăn hết một bát nhỏ.

Ta theo nàng đi bán thịt.

Ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ phía sau nàng, mỗi lần có người đến mua thịt, nàng cân xong, ta sẽ hô lên cần bao nhiêu bạc.

Ban đầu nàng còn không tin một đứa nhóc như ta biết tính toán, nhưng sau khi nàng tự mình tính toán cẩn thận, phát hiện ra ta tính vừa nhanh vừa chính xác.

Từ đó về sau ta liền giúp nàng tính tiền.

Ngoài tính tiền ra, ta còn biết làm rất nhiều việc.

Trời nóng, nàng dùng tre và vải bạt dựng lều che nắng, ta ở bên cạnh đỡ tre.

Ta còn cầm một cây gậy, trên đó buộc một dải vải đỏ, mỗi ngày đều vung vẩy, từ sáng sớm đến tối mịt để xua đuổi ruồi nhặng.

Có lúc trời mưa bất chợt, mưa to gió lớn!

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại