Đại Nương Ta Là Đồ Tể Mổ Lợn – Chương 8

Vương Tam Nương tuổi đã cao, con cái với người chồng trước đều đã yên bề gia thất, bèn coi Trương Thạch Đầu như cháu trai mà yêu thương.

Đại nương cười ha hả: “Trương Thạch Đầu nhà ngươi với con bé nhà ta đều giống nhau, trong mắt chỉ có ăn, đều là đám ranh con chưa lớn!”

“Ngược lại là tiểu tử nhà họ Lâm, cũng không tồi, đáng tiếc là nương hắn…”

Người Vương Tam Nương nói là hai mẫu tử họ Lâm mới chuyển đến gần đây hai năm trước, nghe nói là xuất thân nhà giàu có, sa cơ lỡ vận.

Lâm công tử mười sáu mười bảy tuổi, dung mạo tuấn tú, tuổi còn trẻ đã thi đậu tú tài.

Lâm phu nhân làm nghề thêu thùa để kiếm sống qua ngày cho hai mẫu tử, nhưng bà ta không coi trọng những người dân thường ở chợ này.

Quần áo bà ta tuy cũ nát nhưng luôn được giặt giũ sạch sẽ, khăn đội đầu lúc nào cũng được quấn gọn gàng.

Mỗi buổi chiều tà, bà ta sẽ xách giỏ, bước đi kiêu ngạo đến chợ, nhặt rau thừa.

Bà ta không nói chuyện với bất kỳ ai, có hàng xóm láng giềng đi ngang qua chào hỏi, bà ta cũng giả vờ như không nghe thấy.

“Loại người mắt cao hơn trời này, chắc chắn là không muốn kết thông gia với những nhà như chúng ta đâu.”

Ta đứng sau nghe đại nương và Vương Tam Nương nói chuyện phiếm.

Trong lòng nghĩ, thật ra ta cũng từng gặp Lâm công tử kia.

Hắn quen biết với phu tử ở trường, ta gặp hắn ở trường, hắn luôn đỏ mặt.

Cúi đầu chào ta một tiếng “Giang cô nương”, ta cũng đáp lại một tiếng “Lâm công tử”.

Mấy ngày sau, vị Lâm công tử này lại từ huyện thành mang về cho ta một tin tốt.

Kết quả thi đã có, ta đỗ đầu.

Đại nương vui mừng vỗ đùi đen đét, chạy ra đầu đường vừa đốt pháo, vừa đốt giấy tiền cảm tạ các vị thần linh.

“Chợ chúng ta đã xuất hiện một con phượng hoàng vàng!”

“Giang đại tẩu, ngày tốt của ngươi còn ở phía sau!”

Nhà ta mở tiệc chiêu đãi, mời hàng xóm láng giềng đến ăn mừng!

Mọi người đều xuýt xoa khen Giang đại tẩu có phúc.

Bản thân Giang đại tẩu không con không cái, ai cũng cho rằng nàng là số mệnh cô độc, sau này nàng lại nhận nuôi con riêng của chồng, tự nhiên là không ít người sau lưng cười nhạo nàng bị úng não.

Nhưng không ngờ sau những ngày tháng cơ cực, nàng lại có được ngày mà ai cũng phải ngưỡng mộ.

Ngay cả Thôi Đào Hoa, ả ta cũng muốn đến chúc mừng, nhưng thấy trong sân toàn là phụ nữ, sợ bị ghét bỏ, nên lén lút đi men theo chân tường, bị đại nương phát hiện liền mời vào nhà.

“Năm đó con bé này còn nhỏ như vậy, đã biết giúp tính tiền thu tiền rồi, ta đã nói đứa nhỏ này không tầm thường mà, ngươi xem xem có phải không!”

“Đúng vậy, nó còn rất gan dạ nữa, lúc đó con ch.ó kia to gần bằng nó, nó dám cướp lại khúc xương từ trong miệng con chó, còn cắn phải cả lông chó…”

Thôi Đào Hoa che miệng cười.

Mọi người cười ồ lên, ta xấu hổ vùi đầu vào ăn chân giò.

Ngay cả Lâm phu nhân cũng đến, trong lúc ăn uống, mọi người lại thăm dò hỏi hay là hai nhà Lâm – Giang kết thông gia?

Lâm phu nhân liếc nhìn con trai đã đỏ bừng mặt, mấy ngày sau lại thật sự đến hỏi cưới.

“Nghe nói công chúa năm nay mười lăm tuổi, học hành chắc cũng chỉ ba năm nữa. Đến lúc đó, Giang cô nương xuất cung, vừa đúng độ tuổi kết hôn.” Lâm phu nhân cười tủm tỉm tính toán.

Bà ta lại quay sang nhìn ta: “Tính tình hoạt bát của con cũng nên sửa đổi một chút, vào cung nhớ phải an phận thủ thường, hầu hạ công chúa cho tốt, biết đâu còn có thể kiếm được một phần của hồi môn kha khá.”

“Nghĩ xa hơn một chút, con ở trong cung làm người tốt, biết đâu còn có thể tìm cho Lâm nhi nhà ta vài chỗ dựa vững chắc.”

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại