ĐÀN ÔNG MỚI HAY THAY ĐỔI – Chương 02

Như thể con trai bà ta là người c.h.ế.t vậy.

 

Nhưng vì phải vội ra ngoài đi làm nên tôi cũng không tranh cãi với mẹ chồng nữa.

 

Suy cho cùng, mâu thuẫn giữa tôi và mẹ chồng vẫn là mâu thuẫn giữa tôi và Tần Vũ.

 

Tôi không cần thiết phải cãi nhau với bà ta.

 

Ban ngày, tôi luôn suy nghĩ về việc liệu cuộc hôn nhân giữa tôi và Tần Vũ có cần phải tiếp tục hay không.

 

Tôi có công việc, có năng lực tự nuôi con.

 

Mặc dù tôi không có nhà, nhưng trước khi kết hôn tôi còn có một khoản tiền tiết kiệm, đủ để trả tiền đặt cọc mua một căn nhà.

 

Sau khi ly hôn, có lẽ điều bất tiện duy nhất là mẹ chồng tôi sẽ không thể trông con giúp tôi nữa.

 

Nhưng tôi có thể gửi con đến lớp chăm sóc, có thể thuê bảo mẫu, hoặc cũng có thể nhờ mẹ tôi lên chăm.

 

Như vậy tính ra, tôi nhận thấy cuộc sống của tôi không có Tần Vũ cũng chẳng có vấn đề gì.

 

Nếu không tính đến chuyện tình cảm giữa chúng tôi.

 

Tôi thành tâm gửi một tin nhắn WeChat cho Tần Vũ, thẳng thắn chia sẻ suy nghĩ của tôi.

 

【Em lấy anh không phải vì giàu sang phú quý, bây giờ em vẫn giữ suy nghĩ đó.】

 

【Em hy vọng vợ chồng có thể hỗ trợ lẫn nhau, thông cảm cho nhau, cùng nhau nuôi dạy con cái. Em hy vọng anh có thể thay đổi trên cơ sở này, nếu anh từ chối thay đổi, em nghĩ chúng ta không cần tiếp tục nữa.】

 

Khi gửi đi, tôi thực sự mong muốn cứu vãn tình cảm giữa chúng tôi.

 

Chung quy tôi vẫn luôn nhớ rõ thiếu niên từng vui mừng đến rơi nước mắt khi tôi đồng ý ở bên nhau.

 

Người đó đã từng nói, sẽ luôn tốt với tôi, sẽ luôn đặt tôi lên hàng đầu, không bao giờ để tôi chịu thiệt thòi.

 

 

Sau khi tôi gửi tin nhắn WeChat, nó như chìm vào biển sâu.

 

Khi tôi dần thất vọng, Tần Vũ đến đón tôi tan làm.

 

2

 

Anh ta cứ như không có chuyện gì xảy ra, cười hì hì nói: "Sao em lại bực mình thế chứ, anh bị em dội nước đầy đầu mà còn không sao, còn em là người ra tay lại đi tỏ ra ấm ức.

 

"Anh xin lỗi em, là anh sai rồi, được chưa?

 

"Hôm nay, anh đã cố ý nói với mẹ rồi, bảo tối nay mẹ giúp em trông con, anh dẫn em đi thư giãn một chút."

 

Tôi sửa lại lời anh ta: "Con là của cả hai, sao lại nói là giúp em trông con?"

 

Anh ta sững người lại, mặt thoáng qua vẻ không vui, nhưng vẫn nhẫn nhịn nói: "Được, được, được, giúp chúng ta trông con.”

 

"Em cái người này lúc nào cũng vậy, hai vợ chồng là một, sao cứ thích phân chia anh với em như thế chứ. Vậy thì chẳng phải sẽ l.à.m t.ì.n.h cảm xa cách hơn sao?"

 

Anh ta lầm bầm nhưng lại quên mất rằng, nếu thực sự vợ chồng là một thể, không cần phân anh chia em, thì sao không thấy anh ta ghi tên tôi vào nhà của anh ta?

 

Tôi biết, anh ta vẫn chưa nhận ra vấn đề của mình.

 

Nhưng dù sao anh ta cũng đang cố gắng thay đổi, tôi cũng không muốn làm mất vui nên không nói gì thêm.

 

Cho đến khi tôi phát hiện ra bữa ăn mà anh ta nói là dành cho tôi hóa ra lại là tiệc sinh nhật lần thứ ba của anh em anh ta.

 

3

 

Khi Tần Vũ dẫn tôi đến một khách sạn sang trọng, thực ra trong lòng tôi đã muốn tha thứ cho anh ta.

 

Khách sạn này nổi tiếng đắt đỏ, một người không tốn hai ba nghìn tệ thì không vào được.

 

Vì vậy, khi ở đại sảnh tôi đã trêu chọc anh ta, mời tôi thư giãn một chút mà thực sự chịu chi bốn, năm nghìn tệ à?

 

Trên mặt Tần Vũ thoáng qua vẻ ngượng ngùng, nhưng nhanh chóng nói: "Vợ à, em vừa đi làm vừa chăm con, đúng là vất vả thật. Hôm nay hiếm khi có cơ hội thư giãn, chúng ta đừng nghĩ đến chuyện khác nữa."

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại