ĐÀN ÔNG MỚI HAY THAY ĐỔI – Chương 05

Không chỉ không nhận, tôi còn chửi ầm lên.

 

Chửi bà nội tôi là mụ phù thủy già, chửi ba tôi là con rùa đen to tướng.

 

Chửi tên ăn cắp cả nhà c.h.ế.t hết, kẻ dựng chuyện thì sống không yên.

 

Chửi đến nỗi hàng xóm đều biết chuyện ba tôi muốn đánh c.h.ế.t con gái ruột.

 

Bà nội tôi nổi tiếng là người đàn bà đanh đá, nhưng trước mặt tôi cũng phải cam bái hạ phong.

 

Nếu những người này biết tiếng tăm của tôi, tôi tin chắc chắn bọn họ sẽ không dám đụng vào tôi.

 

Dưới sự đe dọa của tôi, bọn họ nhanh chóng thả tay ra.

 

Tôi lạnh lùng liếc nhìn Tần Vũ, dự định rời khỏi nơi thị phi này trước rồi sau đó mới tính sổ với bọn họ.

 

Nhưng Lưu Nhạc rõ ràng không muốn tha cho tôi.

 

Gã ta độc ác cười, nói với Tần Vũ: "Tần Vũ, vợ mày thật sự làm tao mở mắt. Mày không quản được vợ mày, thì sau này đừng chơi với bọn tao nữa."

 

Sắc mặt Tần Vũ đột nhiên cứng đờ.

 

Mấy con ch.ó kia cũng lập tức hiểu ý.

 

Tên Giáp lên tiếng: "Khà! Cứ nghĩ cưới được vợ là sinh viên đại học thì có khác gì đâu, hóa ra là khác thật, chỉ biết phá hoại chứ không được việc gì. Thà cưới một cô gái xinh đẹp hiểu chuyện còn hơn.”

 

Tên Ất nói: "Mày lấy vợ à? Này là mày kiếm mẹ đó chứ, cứ suốt ngày quản lý này nọ. Có phải lúc hai người ngủ với nhau cũng nằm trên mày hay không?”

 

Mọi người cười ầm lên.

 

Mặt Tần Vũ đã đen như đáy nồi.

 

Lưu Nhạc thì tấm tắc: "Người ta là phụ nữ độc lập, tao còn tưởng là học nhiều lắm, giờ mới thấy, học vẫn chưa đủ đâu."

 

Tôi biết họ muốn làm gì.

 

Bọn họ muốn chọc tức Tần Vũ, ép anh ta ra tay với tôi.

 

Như vậy vừa giải quyết được tôi, vừa phủi sạch quan hệ với bọn họ.

 

Buồn cười là, bọn họ đã đạt được mục đích.

Tôi thấy rõ ràng Tần Vũ đã nắm chặt tay, những lời nói của bọn họ đã đ.â.m trúng tim anh ta.

 

Có thể thấy được những điều bọn họ vừa nói chính là những gì Tần Vũ luôn nghĩ.

 

Nhìn Tần Vũ trước mặt, tôi chợt nghĩ đến một câu nói.

 

Con người không thể ngay lập tức trở nên xấu xa được.

 

Sự thối rữa của mỗi người bắt đầu từ gốc rễ, ăn mòn dần lên, đến khi bề ngoài cũng thấy vết mục nát thì có lẽ con người đó đã thối rữa đến gốc rồi.

 

Buồn cười là, chỉ mới sáng nay thôi tôi còn đang cố gắng cứu vãn tình cảm của chúng tôi.

 

Tôi không hề biết, người tôi yêu đã c.h.ế.t từ lâu rồi.

 

Ngay lúc đó, Lưu Nhạc lên tiếng, gã ta hỏi Tần Vũ: "Trước mặt anh em làm nhiều trò như vậy, hôm nay mày tự dạy vợ mày hay để tao dạy?"

 

Tần Vũ đứng cách tôi không xã, trong mắt lóe lên một tia do dự, nhưng nhanh chóng nói, anh ta sẽ tự dạy.

 

Dưới cái nhìn giận dữ của tôi, Tần Vũ từ từ tiến lại gần, nghiêm giọng hỏi tôi: "Em xin lỗi hay không xin lỗi?"

 

Tôi dùng hết sức lực nói với anh ta: "Chúng ta ly hôn đi, đồ ngu."

 

Tôi quay người bỏ đi.

 

Tần Vũ hét lên sau lưng tôi: "Em đứng lại!"

 

Tôi đương nhiên không nghe lời anh ta.

 

Tần Vũ đuổi theo kéo tôi lại: "Cô nói cái gì? Ly hôn?

 

"Cô làm tôi mất mặt trước anh em tôi rồi lại dám đòi ly hôn?

 

"Họ nói đúng, đàn bà như cô đúng là cần phải dạy dỗ.”

 

Tần Vũ giơ cao tay tát vào mặt tôi một cái, tôi không kịp phản ứng nên bị tát một cái trời giáng: "Hôm nay cô phải xin lỗi Lưu Nhạc, nếu không thì đừng hòng ra khỏi đây!"

 

Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên tôi bị người khác tát vào mặt.

 

So với cơn đau thì cảm giác nhục nhã càng lớn hơn.

 

Mặt tôi như đang bốc cháy.

 

Trong lúc tôi đờ đẫn, Tần Vũ lại giống như đánh đến nghiện, lại tát một cái nữa:

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại