ĐÀN ÔNG MỚI HAY THAY ĐỔI – Chương 06

"Cô chỉ có mỗi cái miệng thôi à? Không phải vừa rồi còn cứng đầu sao? Không phải làm bộ làm tịch sao? Hôm nay ông đây sẽ trị cái bệnh công chúa của cô!"

 

Anh ta nghiến răng nhìn tôi, cơ mặt giật giật, rõ ràng là hận tôi đến tận cùng.

 

Còn Lưu Nhạc và đám bạn của gã ta thì khoái chí nhìn tất cả, ánh mắt ai nấy đều lóe lên kỳ vọng chờ mong, khóe miệng ẩn hiện nụ cười bí hiểm, chỉ thiếu mỗi chuyện phất cờ cổ vũ cho Tần Vũ:

 

【Đánh nó đi, đánh nó đi, đánh thật mạnh vào!】

 

【Con đàn bà này xứng đáng bị đánh!】

 

Tôi như nghe thấy tiếng nói từ tận sâu trong lòng họ.

 

Đây là một cuộc săn lùng điên cuồng của một đám đàn ông đối với một người phụ nữ.

 

Tôi biết mình nên né tránh, nhưng tôi thực sự quá giận.

 

Chỉ vì họ là đàn ông, họ mạnh hơn, tôi phải lùi bước sao?

 

Đáng chết!

 

Tôi như nghe thấy tiếng m.á.u trong mạch m.á.u mình bùng nổ.

 

Tôi lạnh lùng nhìn Tần Vũ: "Xin lỗi?"

 

Tôi dùng hết sức đá mạnh vào hạ bộ anh ta, trong tiếng la thảm thiết của anh ta, tôi nói: "Được thôi, tôi xin lỗi."

 

Tôi tiện tay cầm lấy chai rượu gần đó, phang mạnh lên đầu Lưu Nhạc:

 

"Xin lỗi thế này, có đủ không?"

 

Một cái đĩa bay về phía tên chó Giáp, tưới đầy súp lên đầu hắn.

 

"Thế này, đủ chưa?"

 

Một cái ấm nước bay về phía tên chó Ất, làm hắn la lên oai oái.

 

"Hay là thế này."

 

 

Nhân viên phục vụ nhanh chóng phá cửa xông vào, bị cảnh tượng bên trong làm choáng váng.

 

Còn tôi nắm lấy cơ hội cuối cùng, dùng chai rượu đập thêm một cú nữa vào Tần Vũ, khiến anh ta choáng váng:

 

"Xin lỗi? Đám chó các người xứng sao?

 

"Anh và cái đám gọi là anh em của anh, chẳng qua chỉ là đám chó của Lưu Nhạc thôi. Đám chó con cá người, lớn lên có vẻ giống người nhưng thực chất còn không bằng heo chó.”

 

"Các người nịnh nọt mừng sinh nhật nhân tình của Lưu Nhạc chẳng phải vì gã ta là khách hàng của các người sao?”

 

"Vì chút tiền mà không cần mặt mũi ha, gọi nhân tình là chị dâu, thích nhân tình như vậy thì sao không rước về làm mẹ luôn đi?”

 

"Một lũ ruồi nhặng bu quanh đống phân, ghê tởm."

 

Tôi đứng trước mặt đám người này, lột trần mặt nạ hữu nghị của bọn họ, khiến mọi người có mặt đều cảm thấy nhục nhã.

 

Biểu cảm trên mặt mọi người vừa khó xử vừa phẫn nộ, cực kỳ đặc sắc.

 

5

 

Vì chúng tôi đã làm hỏng đồ đạc trong khách sạn nên phía khách sạn đã báo cảnh sát.

 

Cảnh sát nhanh chóng đến, tôi lập tức túm lấy Tần Vũ, kể hết toàn bộ việc anh ta và đám bạn đã bạo lực với tôi.

 

Vì cần phải làm bản tường trình, ngoài tôi và Tần Vũ, tất cả những người có mặt trong bữa tiệc cũng bị đưa về đồn cảnh sát.

 

Lưu Nhạc và đám ô hợp kia lần lượt tiến vào đồn cảnh sát.

 

Bọn họ nghênh ngang cùng nhau bước vào, dường như rất tự tin rằng cảnh sát không thể làm gì được họ.”

 

Tần Vũ thì cứ nhìn Lưu Nhạc, tôi biết, anh ta đã quen với việc nhìn sắc mặt của Lưu Nhạc trước khi hành động.

 

Nhưng Lưu Nhạc không thèm liếc mắt đến Tần Vũ, mà kêu oan với cảnh sát rằng gã ta là một công dân tuân thủ pháp luật, tuyệt đối không làm chuyện phạm pháp hay vi phạm kỷ luật:

 

“Vốn dĩ hôm nay tôi mời một đám anh em đến đây để cùng vui vẻ. Ai ngờ Tần Vũ và vợ anh ta lại cãi nhau trước mặt mọi người, càng cãi càng căng thẳng, vợ Tần Vũ muốn bỏ đi, tôi là đại ca nên không thể mặc kệ được.”

 

Lưu Nhạc chỉ cần mở miệng là lưu loát nói dối:

 

“Tôi chỉ muốn giúp họ giải tỏa khúc mắc nên mới kéo vợ anh ta trở lại phòng bao. Có thể tôi hành động hơi mạnh bạo một chút, dù sao tôi cũng là một người đàn ông thô kệch, nhưng tôi thật sự không đánh cô ấy. Tuyệt đối không có đánh.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại