ĐÀN ÔNG MỚI HAY THAY ĐỔI – Chương 07

Nói đến đây, trên mặt gã ta thậm chí còn tỏ ra một chút ấm ức:

 

“Mấy người có thể xem camera mà, hành lang khách sạn đều có camera giám sát.”

 

Khi gã ta nói đến câu này, tôi mới nhận ra, Lưu Nhạc chắc chắn rằng hành động kéo tôi của gã ta không đủ để làm bằng chứng, nên mới dám trắng trợn nói dối như vậy.

 

Cảnh sát chắc cũng đã gặp nhiều kiểu lưu manh như thế này, nhanh chóng tách gã ta và những người khác ra, yêu cầu họ lần lượt làm bản tường trình.

 

Đồng thời, một đội cảnh sát khác cũng trích xuất video giám sát tại hành lang khách sạn.

 

Nhưng theo lời của đồng chí cảnh sát, video giám sát chỉ có thể chứng minh rằng Lưu Nhạc đã kéo tôi vào phòng bao, không thể chứng minh gã ta đã đánh tôi.

 

Hơn nữa, bản tường trình của những người khác cũng đều khẳng định rằng tôi và Tần Vũ vốn đã cãi nhau từ trước, không phải vì chuyện trong bữa tiệc mà cãi nhau.

 

Các cảnh sát rất thông cảm với tình cảnh của tôi, nhưng vì thật sự không có bằng chứng cho việc họ đã đánh tôi, cuối cùng chỉ có thể phê bình giáo dục họ một phen, rồi để họ đi.

 

Còn Tần Vũ, mặc dù đã tát tôi, nhưng tôi cũng dùng chai rượu đập vỡ đầu anh ta, cảnh sát xác định đây thuộc dạng xô xát lẫn nhau, nếu cả hai bên đồng ý hòa giải, có thể trực tiếp ký tên rồi rời đi.

 

Vì nghĩ rằng tôi cần nhanh chóng đưa con đi, tôi đã chọn đồng ý hòa giải.

 

Sau khi ra khỏi đồn cảnh sát, Tần Vũ ngay lập tức gọi điện cho Lưu Nhạc.

 

Mặc dù Lưu Nhạc ở đầu dây bên kia không thể nhìn thấy bộ dạng của Tần Vũ, nhưng Tần Vũ vẫn cúi đầu khom lưng xin lỗi gã ta.

 

Ban đêm yên tĩnh, tôi nghe thấy giọng của Lưu Nhạc ở đầu dây bên kia nói: “Náo loạn đến mức này rồi, chúng ta còn tiếp tục thế nào được nữa? Vợ mày giỏi thật đấy, tao thấy mày cũng chẳng cần anh em như tao nữa. Anh khuyên mày một câu, vợ thì mày vẫn phải quản chặt, những gì không nên nói thì đừng có nói, nếu không, cứ đưa nhau đến đồn cảnh sát, ai cũng mất hứng.”

 

Tần Vũ không ngừng gọi “Anh”, nói mình “sai rồi”, nhưng đầu dây bên kia vẫn cúp máy.

Tôi lạnh lùng nghe tất cả những chuyện này, vui vẻ vẫy tay gọi một chiếc taxi.

 

Trên xe, tôi càng quyết tâm một điều, Lưu Nhạc và đám tay sai của gã ta nhất định phải bị tôi triệt hạ, tôi phải khiến họ không c.h.ế.t thì cũng lột sạch mười tám lớp da của họ.

 

Còn về phần Tần Vũ, tôi sẽ càng không để cho anh ta sống yên.

 

Nhưng hiện tại tôi còn việc quan trọng hơn cần làm, chỉ có thể tạm thời nhịn thêm chút nữa.

 

6

 

Sau khi về nhà, mẹ chồng và con đã ngủ.

 

Tôi bắt đầu nhanh chóng thu dọn hành lý, chuẩn bị mang con đang ngủ say cùng rời khỏi ngôi nhà này.

 

Tôi đã hạ quyết tâm, tôi sẽ đưa con đi trước, sau đó nói chuyện ly hôn với Tần Vũ.

 

Nhưng ngay khi tôi sắp rời khỏi nhà, Tần Vũ đã trở về.

 

Anh ta cầm hai chai rượu không, mắt đỏ ngầu vì say, mồm lầm bầm chửi rủa, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi:

 

“Họ Tô kia, cô mẹ nó có ngày lành không muốn sống, cứ phải quậy lên à?”

 

“Cô xem anh em tôi nhiều, quan hệ rộng, tôi sắp kiếm được nhiều tiền hơn cô rồi, cô mẹ nó cố tình phá tôi phải không?”

 

“Cô biết tôi đã phải mất bao công sức để Lưu Nhạc giao kênh phân phối sản phẩm chăm sóc và vệ sinh này cho tôi không?”

 

“Tôi nhịn nhục trước mặt anh ta, tôi vì ai chứ? Tôi không phải vì cái nhà này sao?”

 

“Sao cô không thể cúi đầu một chút? Bảo cô đi dự sinh nhật bạn gái của Lưu Nhạc, có khó đến thế không? Sao người khác làm được, còn cô thì không? Hỏng hết rồi, mọi thứ hỏng hết rồi. Mẹ nó tất cả đều bị cô làm hỏng rồi!”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại