ĐÀN ÔNG MỚI HAY THAY ĐỔI – Chương 10

Tôi không biết liệu nói với cô ấy có đúng hay không.

 

Không biết liệu cô ấy có trách tôi xen vào chuyện của người khác không.

 

Nhưng tôi phải làm điều mà tôi cho là đúng.

 

Nếu sau khi biết chuyện, cô ấy cắt đứt hoàn toàn với Lưu Nhạc, thì đó là điều tốt cho cả cô ấy lẫn tôi.

 

Nếu cô ấy biết rồi mà vẫn chọn tiếp tục sống với Lưu Nhạc, tôi cũng tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy.

 

Trì Na Na nghe tôi kể lại toàn bộ sự việc trong điện thoại, trong suốt quá trình, cô ấy không nói một lời nào.

 

Khi tôi kể xong, bên kia chỉ đáp lại ba từ: "Tôi biết rồi."

 

Rồi cô ấy cúp máy.

 

Tôi thở dài một tiếng.

 

Có chút tiếc nuối vì không thuyết phục được Trì Na Na đứng về phía mình.

 

Nhưng tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần, chuẩn bị một giấc ngủ ngon.

 

Ngày mai lại là một ngày mới, tôi chắc chắn sẽ nghĩ ra cách xử lý Lưu Nhạc.

 

Sáng hôm sau, một tin tức đáng mừng đã đến với tôi.

 

Khi tôi còn chưa tỉnh ngủ hẳn, Tần Vũ đã gọi điện cho tôi.

 

Anh ta gấp gáp chất vấn tôi: "Cô có bệnh phải không?”

 

"Tại sao lại kể chuyện hôm qua với vợ của Lưu Nhạc?”

 

"Cô có biết vợ của Lưu Nhạc bắt anh ta phải ra đi tay trắng không?”

 

"Lưu Nhạc tiêu rồi, anh ta là đối tác lớn của công ty tôi, anh ta tiêu rồi thì tôi cũng tiêu theo.”

 

"Tại sao cô lại không muốn tôi được sống tốt?”

 

"Cưới cô là tôi gặp vận xui tám đời rồi."

 

Tôi không ngờ câu chuyện lại đi theo hướng này, liền bật cười thành tiếng.

 

 

Anh ta la hét như một con chó:

 

"Cô còn dám cười, tôi bị cô hại c.h.ế.t rồi cô có biết không!"

 

Tôi càng cười lớn hơn:

 

"Điện thoại là do tôi gọi, tôi chỉ muốn các người trả giá cho những gì các người đã làm."

 

Trước khi anh ta tiếp tục la hét, tôi đã nhanh chóng cúp máy.

 

Tôi phấn chấn tỉnh dậy, sau đó rất nhanh đã nhận được cuộc gọi từ Trì Na Na.

 

Cô ấy hỏi tôi đang ở đâu, nói muốn gặp trực tiếp để cảm ơn tôi.

 

Chẳng bao lâu sau, tôi gặp cô ấy ở khách sạn.

 

Có lẽ sau một đêm chiến đấu, cô ấy trông có chút mệt mỏi nhưng không hề buồn bã.

 

"Ăn của bà, uống của bà, còn dám chơi bời sau lưng bà, thật là to gan.”

 

"Bà đây chẳng qua chỉ vì hắn đẹp trai mà cho hắn chút mặt mũi, thế mà lại dám leo lên đầu bà mà ị, thật đen đủi.”

 

"Đuổi hắn đi, thanh tịnh."

 

Người luôn dịu dàng điềm tĩnh như Trì Na Na giờ lại cứ một câu hai câu xưng bà, thế nhưng hoàn toàn không có cảm giác lạc điệu, ngược lại còn thêm phần phóng khoáng.

 

Tôi không kìm được mà nói: "Hóa ra, con người thật của chị là như vậy, thật tuyệt."

 

Trì Na Na nhìn tôi, đôi mắt bỗng nhiên đỏ hoe:

 

"Tôi quen hắn từ năm 18 tuổi, hắn nói thích con gái dịu dàng, sau đó tôi không bao giờ nói to trước mặt hắn nữa.”

 

"Lúc đó, hắn tốt với tôi lắm, thời gian hắn đi lính mỗi ngày đều viết nhật ký cho tôi, hắn đi lính bốn năm, đã viết hơn 1000 trang nhật ký, trang nào cũng có tôi, trong lòng chỉ có tôi.”

 

"Khi hắn cầu hôn tôi đã nói rằng sẽ tốt với tôi cả đời. Ai ngờ, chưa được bao lâu, hắn đã có nhân tình ở bên ngoài."

 

Có lẽ cô ấy đã kìm nén cảm xúc bấy lâu, giờ đây cuối cùng cũng sụp đổ, khóc nức nở.

 

Cô ấy khóc làm mắt tôi cũng cay cay.

 

Tôi ôm cô ấy vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô ấy: "Không giấu gì chị, Tần Vũ cũng từng nói với tôi rằng anh ta sẽ đối tốt với tôi cả đời.”

 

"Có lẽ lời thề của đàn ông đều là hàng đại trà, không có giá trị."

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại