ĐÀN ÔNG MỚI HAY THAY ĐỔI – Chương 13

Nếu con được phán cho anh ta, nó sẽ chỉ trở thành con tin trong tay anh ta mà thôi.

 

Lúc này, tôi vô cùng hối hận vì đã sinh đứa con này. 

 

Đẩy cả tôi và con vào tình cảnh không nơi nương tự như hôm nay.

 

Nhưng, tôi là mẹ.

 

Tôi phải ngăn chặn điều tồi tệ nhất xảy ra.

 

Sau khi bình tĩnh lại, tôi quyết định báo cảnh sát.

 

Dù đồng chỉ cảnh sát rất thông cảm cho hoàn cảnh của tôi, nhưng chuyện giành con này vẫn như tôi dự đoán, chỉ coi là tranh chấp nội bộ gia đình.

 

Thứ nhất, tôi và Tần Vũ vẫn chưa ly hôn, hiện tại con là con chung của chúng tôi.

 

Với tư cách là ba, anh ta có quyền nuôi dưỡng con.

 

Thứ hai, video Tần Vũ đánh con cũng không thể xem là bạo lực gia đình.

 

Vì theo video cho thấy, đây chỉ là một phụ huynh bình thường, bởi vì đứa trẻ làm sai mà đang dạy dỗ con cái theo cách thông thường..

 

Tôi nhấn mạnh với cảnh sát rằng Tần Vũ đang dùng con để uy h.i.ế.p tôi.

 

Nhưng cảnh sát chỉ bất lực nhìn tôi: "Chúng tôi rất hiểu tâm trạng của cô, nhưng hiện tại chưa có hành vi xâm hại nào xảy ra. Mâu thuẫn giữa người lớn các người, chúng tôi khuyên các người nên thương lượng thật tốt, đừng liên lụy đứa nhỏ, tránh tạo thành bóng ma tâm lý cho đứa trẻ."

 

Tần Vũ tỏ ra đắc ý nhìn tôi: "Đồng chí cảnh sát, vợ tôi đúng là bị thần kinh, cô ấy bị đám người nữ quyền rác rưởi cực đoan trên mạng tẩy não. Ngày nào ở nhà cô ấy cũng tìm cách kiếm chuyện, vô duyên vô cớ đòi ly hôn. Làm con khổ sở đã đành, giờ còn đổ tội lung tung lên đầu tôi, đúng là oan ức c.h.ế.t tôi rồi.

 

"Giữa chúng tôi không có vấn đề gì lớn. Vì con, tôi vẫn sẵn lòng cho cô ấy thêm một cơ hội. Chỉ cần cô ấy không nhắc đến chuyện ly hôn nữa, chúng tôi vẫn sẽ là một gia đình tương thân tương ái, thật tuyệt biết bao."

 

Bốn chữ tương thân tương ái làm tôi bật cười lớn.

 

Sau khi một lần nữa xác nhận với cảnh sát rằng tình huống hiện tại chỉ là tranh chấp nội bộ gia đình, tôi rời khỏi đồn cảnh sát.

 

Tần Vũ đuổi theo tôi, cười lạnh: "Tôi khuyên cô đừng nghĩ đến trò gì khác. Mẹ con cô chỉ là cô nhi quả phụ, lấy gì để đấu với tôi?"

Ha, thì ra là vậy.

 

Anh ta đã tính toán mọi thứ từ trước.

 

Mẹ tôi sớm đã ly hôn với bố tôi, tôi là con gái duy nhất, lại còn lấy chồng xa. 

 

Trông thì có vẻ chúng tôi chỉ là những kẻ yếu đuối, có thể bị bắt nạt ở thành phố này, thậm chí là trong thế giới này.

 

Nhưng anh ta đã tính sai rồi.

 

Mẹ tôi là giáo viên ở vùng quê.

 

Trong suốt những năm dạy học, bà đã giúp không biết bao nhiêu đứa trẻ bị cha mẹ bỏ lại, những đứa trẻ đó đều gọi bà là "Mẹ Lưu."

 

Giờ đây, những đứa trẻ ấy đã lớn, mỗi người một nơi. 

 

Nhưng chỉ cần mẹ tôi gọi một tiếng, bọn họ sẽ lập tức có mặt.

 

Mẹ tôi lần lượt gọi điện cho từng người, có nam có nữ, có người là chủ doanh nghiệp lớn, cũng có người là công nhân. 

 

Ngày trước, mẹ tôi đã chia phần cơm của tôi cho bọn họ ăn, phân quần áo của tôi cho bọn họ mặc. 

 

Bây giờ, bọn họ đến để bảo vệ tôi.

 

Cả đoàn người chúng tôi gồm mười hai chiếc xe, trực tiếp xông thẳng vào khu chung cư cũ. 

 

Khi mẹ chồng tôi đang dẫn con tôi đi dạo, chúng tôi đã nhanh chóng đón con đi.

 

Tôi để mẹ đưa con đi trước.

 

Mẹ chồng tôi gào khóc gọi điện cho Tần Vũ. 

 

Không lâu sau, Tần Vũ hùng hổ từ dưới lầu chạy tới.

 

Lập tức, nhóm anh chị em của tôi lao vào đè anh ta xuống, để tôi đánh cho một trận.

 

Chẳng mấy chốc, mặt Tần Vũ sưng đỏ, kêu như quỷ khóc sói gào.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại