ĐÀN ÔNG MỚI HAY THAY ĐỔI – Chương 14

Tôi vừa đánh vừa chửi: "Tao thấy mẹ mày chiều mày quá hóa hư rồi, chẳng biết thế nào là đạo làm đàn ông.”

 

"Mẹ mày không dạy được mày, tao đành phải thay bà ta dạy mày.”

 

"Đòn roi mới ra người chồng tốt, tao làm vậy là vì mày đấy.”

 

"Tao nghĩ rồi, mày không muốn ly hôn phải không? Tao cũng không muốn ly nữa. Tao thấy chơi với mày như này để giải tỏa bực bội cũng hay đấy chứ.”

 

"Sau này tao mà giận hay không vui, tao sẽ lôi mày ra đánh một trận cho khuây khỏa."

 

Chờ tôi đánh xong, Tần Vũ cũng được thả ra.

 

Anh ta chỉ tay vào mặt tôi, chửi rủa ầm lên: "Đồ đàn bà độc ác. Tao sẽ báo cảnh sát, tao sẽ cho chúng mày vào tù!"

 

Tôi cười khúc khích: "Tùy, cứ báo đi."

 

Sau đó, tôi và anh chị em đi thẳng lên lầu.

 

Nội thất trang hoàng căn nhà này và đồ điện đều là của hồi môn của tôi. 

 

Bây giờ ly hôn, dĩ nhiên là tôi không thể để Tần Vũ hưởng không.

 

Tôi bùm bùm đập phá hết mọi thứ, chủ yếu là để nghe tiếng vỡ vang vọng khắp căn hộ.

 

Tần Vũ và mẹ anh ta đau lòng đến mức suýt ngất.

 

Bọn họ đã báo cảnh sát.

 

Mặc dù chúng tôi đông người nhưng người thực sự ra tay chỉ có mình tôi. 

 

Những người khác chỉ là góp phần cổ vũ và ngăn cản.

 

Hơn nữa, vết thương của Tần Vũ nhìn thì có vẻ nghiêm trọng làm người ta sợ hãi, nhưng cũng chỉ là mấy cái bạt tai mà thôi. Ngoại trừ đau ra, nó không tạo thành tổn hại gì lớn với cơ thể anh ta.

 

Huống hồ tôi còn đưa ra hóa đơn chứng minh mình đã trả tiền để trang trí và mua đồ điện trong nhà.

 

Cho nên trận khôi hài này đến cuối cùng cũng chỉ bị coi là tranh chấp gia đình, cảnh sát hy vọng chúng tôi tự giải quyết nội bộ với nhau.

 

Giải pháp của Tần Vũ là yêu cầu ly hôn.

 

"Nhà cửa, tiền bạc, cô đừng mong lấy được thứ gì."

 

Tôi cười ha hả: "Cái nhà rách nát của anh, tôi ở còn thấy xui xẻo, giữ lại mà làm quan tài đi.”

 

"Còn tiền tiết kiệm nữa, nếu anh thiếu tôi một đồng thì tôi sẽ không ly hôn nữa đâu. Tôi thấy đánh anh cũng hay đấy, dù sao chúng ta vẫn có còn giấy đăng ký kết hôn, tôi đánh anh thế nào cũng chỉ là mâu thuẫn nội bộ gia đình thôi."

 

Nhìn gương mặt tái nhợt của Tần Vũ, không thể không nói tôi thật sự thấy khoái trí. 

10

 

Chưa kịp chờ tôi và Tần Vũ chính thức nhận giấy ly hôn.

 

Tôi lại nhận được cuộc gọi từ Trì Na Na, bảo tôi đến nhận một bất ngờ. 

 

Tôi được xe đưa đến phòng riêng của nhà hàng, phát hiện ra Trì Na Na đã gom hết tất cả những người hôm đó bắt nạt tôi lại, bao gồm cả Tần Vũ. 

 

Cô ấy bắt họ lần lượt xin lỗi tôi, hai người một nhóm, thay phiên nhau tát:

 

"Ai tát to hơn thì chứng tỏ sự hối lỗi chân thành hơn.” 

 

“Tôi là người thích sự chân thành, ai chân thành nhất thì tôi sẽ ký hợp đồng với người đó!"

 

Đám cho săn kia trước đây vì hợp đồng mà dốc sức nịnh bợ Lưu Nhạc. 

 

Bây giờ đang vì muốn có hợp đồng mà bọn họ cũng dốc hết sức để tát nhau.

 

Lưu Nhạc và Tần Vũ một nhóm, đợi đến khi cả hai tát nhau đến mức miệng chảy m.á.u thì Trì Na Na mới hô dừng lại.

 

Cô ấy cười hì hì quay sang nhìn tôi: "Cô thấy bọn họ có giống chó không?"

 

Cô đừng nói, quả thật giống ghê đấy.

 

Cô ấy lại quay sang hỏi hai tên chó kia: "Các người có ly hôn không?"

 

Hai kẻ kia khóc ròng rã mà nói: "Ly hôn."

 

Chúng tôi cùng nhau đến cục dân chính lấy giấy ly hôn. 

 

Mặc dù vẫn còn 30 ngày để bình tĩnh suy nghĩ lại.

 

Nhưng tôi nghĩ chẳng ai muốn bình tĩnh thêm nữa đâu.

 

Ngoại truyện 

 

Từ cục dân chính đi ra, Lưu Nhạc và Tần Vũ đã đánh nhau. 

 

Lưu Nhạc chửi Tần Vũ được việc thì ít hỏng việc thì nhiều, từ nhỏ đã là kẻ hèn nhát, lớn lên vẫn là đồ bỏ đi. 

 

Tần Vũ chửi Lưu Nhạc là thằng đàn ông bán m.ô.n.g ăn cơm mềm, giờ cả m.ô.n.g cũng bán không được nữa, lấy tư cách gì mà nói.

 

Không hổ là anh em tốt.

 

Hai người họ cãi nhau, từng câu từng chữ đều đánh thẳng vào tim nhau. 

 

Càng đánh càng dữ, cuối cùng Lưu Nhạc nhặt con d.a.o ở quầy trái cây lên, đ.â.m vào thận của Tần Vũ.

 

Tần Vũ bị tổn thương thận, Lưu Nhạc vào tù, và cả hai đều có một tương lai tươi đẹp.

Chương trước

Truyện cùng thể loại