[Dân Quốc] Tiểu Thư Và Gia Phó – Chương 6: Gặp lại sau thời gian dài xa cách (2)

Ngày xưa, Đào Tương là con gái độc nhất của một vị tướng quân, mà Cố Sơn là phó quan của cha cô, lớn hơn cô vài tuổi. Hai người lớn lên bên nhau, có thể nói như anh em cũng không sai.

Sau này, khi cha cô chiến bại và qua đời, để tránh sự công kích từ đối thủ chính trị, Cố Sơn đã thoát ly quân tịch, dẫn cô rời xa cố hương, một đường từ thành phố Tương đến Thượng Hải thập lý Dương Trường.

*Thập lý Dương Trường: ý chỉ Thượng Hải xưa (Dương Trường).

Anh cả như cha cũng như mẹ, Cố Sơn chăm sóc cô rất chu đáo, hai người sống nương tựa vào nhau, tưởng rằng cuộc sống sẽ tiếp tục như vậy. 

Ai ngờ ngày vui ngắn chẳng tày gang, không lâu sau, khi Đào Tương bước vào tuổi đôi mươi, cô càng ngày càng trổ mã xinh đẹp, làn da trắng như ngọc, dáng vẻ dịu dàng, thu hút sự thèm muốn của những kẻ quyền quý xấu xa. Mỗi bước mỗi xa

Những người đó thấy Cố Sơn bảo vệ Đào Tương chặt chẽ, sau vài lần không đạt được mục đích, đã quyết định ép buộc cướp đoạt, cuối cùng Cố Sơn vì cứu cô mà phải phạm tội g.i.ế.c người, gánh chịu trách nhiệm về việc g.i.ế.c hại kẻ quyền quý, chỉ để bảo vệ mạng sống cho cô. 

Tội g.i.ế.c người bị xử án tử hình, một năm rưỡi trước, báo chí Thượng Hải đã đăng tin về việc anh bị thi hành án, Đào Tương không biết Cố Sơn giờ đây làm sao mà lại trở thành hình dạng như hiện tại. 

Cô có ý định hỏi, cắn môi, do dự mở miệng: “Vết thương của anh, là sao vậy?” 

Cố Sơn ngẩng nhìn cô, thấy ánh mắt Đào Tương lấp lánh ánh nước, anh khẽ cười với giọng khàn khàn, vừa định trả lời thì nghe thấy tiếng cầu thang gỗ hẹp bên ngoài kêu cót két, là thím Lưu mang cơm lên cho hai người. 

Bà chủ nhà nhận được tiền ăn từ Đào Tương thì vui mừng khôn xiết, làm sao lại chê tiền nhiều, lập tức cho vào túi, còn dặn thím Lưu mang lên nhiều thêm một chút.

Những món cơm canh được đựng đầy trong nhiều cái tô, Đào Tương ăn ít, lại thêm tay nghề nấu nướng của thím Lưu không hợp khẩu vị cô, thường ngày cô cũng không ăn nhiều, nên chỉ múc một ít món vào bát của mình, phần còn lại đều để lại cho Cố Sơn.

“Chúng ta ăn trước đi, chuyện khác để ăn xong rồi nói…” Đào Tương khuyên Cố Sơn ăn cơm. 

Cô là người đầu tiên cho thức ăn vào miệng, khởi động quai hàm bắt đầu ăn. 

Hai người đã lâu không cùng nhau dùng bữa, thấy cô bắt đầu động đũa, ánh mắt Cố Sơn trở nên nhu hòa, rồi cũng bắt đầu ăn cơm. 

Nhưng anh chỉ chú tâm ăn cơm, ít khi dùng đũa để gắp thức ăn, đến khi Đào Tương ăn xong, mấy món ăn trong tô vẫn còn nguyên, thoạt nhìn không hề giảm đi bao nhiêu.

Đào Tương dùng khăn lau miệng, ý thức được mình ở đây, có lẽ Cố Sơn ăn cơm không được tự nhiên.

Phích nước hàng tre trên bàn còn một ít nước ấm để qua đêm, Đào Tương đổ hết vào cốc, cốc vẫn chưa đầy, phích nước đã hết.

Cô không vội trở lại bên bàn ăn nhỏ, mà để cốc nước ở đầu bàn, từ ngăn kéo lấy ra những bản dịch dài hôm qua, từ từ xem lại, để Cố Sơn có thời gian ăn. 

Quả nhiên, khi xác nhận Đào Tương không ăn thêm, Cố Sơn bắt đầu có ý thức ăn hết phần thức ăn còn lại trước mặt. 

Anh gần như không cần nhai nhiều, chỉ dễ dàng nuốt thức ăn thậm chí khi nuốt không kịp phát ra âm thanh khó nghe. 

Sau khi tìm cách trốn thoát, anh chỉ có hai bàn tay trắng, lại vội vàng tìm kiếm tiểu thư, trên đường đi thứ gì mà không ăn qua.

Cố Sơn ăn vài ngụm lớn, thức ăn còn lại giảm đi một nửa, tốc độ nhanh và ổn định, nhưng cách ăn không hề có vẻ vội vàng, ngược lại còn khiến người ta cảm thấy ngon miệng.

Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, những món ăn trong mấy cái tô, thậm chí cả canh, đã bị anh tiêu diệt sạch sẽ, tô đĩa sạch bóng, rõ ràng sẽ khiến thím Lưu khi đến lấy bát để rửa sẽ cảm thấy hài lòng và có thành tựu.

Đào Tương đúng lúc cầm cốc nước trở về, tay còn lại cầm theo phích nước rỗng, chuẩn bị đem cùng với tô đĩa đặt ở cửa chờ thím Lưu lên lấy đi. 

Cố Sơn rất tinh ý, không cần Đào Tương phải động tay nhiều, anh tự mình giúp thu dọn bát đĩa mang ra ngoài cửa, thậm chí còn không biết từ đâu nhặt được một mảnh vải để tự giác lau sạch bàn trà.

Anh có sự nhạy bén sắc sảo, từ sớm đã nhận ra Đào Tương sống một mình, phát hiện này khiến lòng anh không tự giác tràn đầy ý ngọt. 

Nhìn Cố Sơn bận rộn trong căn phòng nhỏ, Đào Tương lại không hề cảm thấy khó chịu hay bất an khi có người xâm phạm không gian riêng tư, nhiều năm sớm chiều sống chung, đã khiến cô quen với sự chăm sóc tỉ mỉ của đối phương. 

Khi thấy Cố Sơn lau xong bàn nhỏ, còn định lau cả sàn nhà bị dính bẩn lúc anh bước vào, Đào Tương vội vàng gọi dừng lại, bảo anh ngồi xuống và nói chuyện. 

Sau bữa cơm, khoảng cách giữa hai người do nhiều năm xa cách đã giảm đi rõ rệt, ít nhất không còn cảm giác xa lạ, thậm chí khi ở bên nhau lâu, lại trở nên ăn ý và quen thuộc hơn.

Trong không gian không có người ngoài, Đào Tương từ miệng Cố Sơn biết được rằng anh đã bị thế lực quyền quý căm hận đưa khỏi nhà tù để trả thù, cũng như làm thế nào để nắm bắt cơ hội nổ tung thùng dầu mà thoát thân, mà những vết sẹo bỏng nghiêm trọng trên người anh cũng là do lúc đó để lại. 

Đó là một cuộc trốn chạy đầy mạo hiểm dựa trên sự trùng hợp tình cờ, nhưng khi Cố Sơn kể lại, dường như chỉ là một chuyện không đáng nhắc đến. 

Ít nhất đối với người đàn ông, chuyện đó còn không thú vị bằng cuộc sống bình dị như nước của Đào Tương.

Vị phó quan từng có thanh danh hiển hách này hiện giờ đang ánh mắt chuyên chú, để tâm lắng nghe cô tiểu thư kể về cuộc sống một mình ở Nam Ninh, như một miếng bọt biển khô cố gắng hút nước, lấp đầy vào những ký ức nhạt nhẽo của mình trong hai năm không có cô.

Chương trước

Truyện cùng thể loại